Sau khi chuyển tất cả đồ ăn vào trong phòng ăn, Thẩm Mộc ở lại sắp xếp đồ ăn, còn Tần Tiểu Quang đi xuống tầng bưng nồi lẩu lên.
Thẩm Mộc vừa sắp xếp vị trí vừa cẩn thận từng li từng tí đánh giá Mộ Quy Hoằng, nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta đã hoảng hốt cúi đầu xuống và không dám nhìn nữa.
Không bao lâu sau, Tần Tiểu Quang đã bưng nồi lẩu lên.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu ta cẩn thận giới thiệu về cách ăn của từng món ăn, sau đó, Tần Tiểu Quang nhìn Thẩm Mộc rồi mới nói với Mộ Quy Hoằng: “Khách quan, ngài cứ từ từ dùng bữa, nếu có việc thì cứ gọi chúng ta, chúng ta ở ngay dưới tầng nên sẽ nghe thấy.”
Mỗ Quy Hoằng phất tay: “Xuống đi.”
Sau đó, ngài ấy lại chợt nhận ra ở đây chẳng qua chỉ là một quán ăn nhỏ, động tác này của ngài ấy đã quá cao cao tại thượng, vì vậy đã nói tiếp: “Có việc gì ta sẽ gọi các ngươi...”
“Vâng... Vâng ạ!”
Tần TIểu Quang và Thẩm Mộc không biết thế nào là sự uy nghi của bề trên, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ này của Mộ Quy Hoằng, trong lòng hai người không khỏi cảm thấy có lẽ đây là quan lớn quý tộc ở kinh thành.
Sau khi Mộ Quy Hoằng rời khỏi kinh thành, ngài ấy chưa từng ăn được món ăn nào vừa miệng, hôm nay tới đây với mục đích đó là miễn cưỡng ăn một bữa có thể nuốt trôi, nhưng huyện Khúc Phong này không thể so sánh được với kinh thành, ngài ấy đã tới hai ba tửu lầu trông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065396/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.