Đến chiều tối, Giang Hiền Vũ, Lý Tam Nương và Tần mẫu dẫn Đoàn Đoàn đi vào trong sân.
Vừa vào nhà, Đoàn Đoàn đã nóng lòng cởi đôi giày xăng đan mới được Tần mẫu và Lý Tam Nương làm cho mấy ngày nay, treo cặp sách nhỏ lên móc áo ở cạnh cửa, cởi áo ngoài, rồi lại cởi vài cúc áo trong ra, cậu bé nhanh chóng nằm sấp lên mặt bàn trà và rót một cốc nước lớn, uống ừng ực.
Sau đó, cậu bé nằm xuống mặt thảm rồi mềm mại nói: “Đoàn Đoàn sống lại rồi! Hôm nay vừa nóng vừa khát!”
Mấy người Giang Hiền Vũ cũng cầm cốc lên, rót một cốc nước thật to để uống.
Lý Tam Nương nói với Giang Oản Oản: “Bây giờ là tháng sáu nên rất nóng! Lúc trở về, cha con cưỡi xe ngựa mà cũng nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng!”
“Nương, dưa hấu của chúng ta đã bắt đầu chín rồi, hôm nay Tĩnh Trì và công công đã hái vài quả về, tất cả đều được đặt trong giếng hết, mát lắm đó ạ, mọi người mau nếm thử đi!”
Vừa dứt lời, Tần Tĩnh Trì và Tần phụ đã cầm ba quả rưỡi dưa hấu không to không nhỏ tới, Tần Tĩnh Trì dựa theo lời lúc trước Giang Oản Oản nói, hắn bổ mỗi quả dưa hấu thành hai nửa, còn Tần phụ thì đi tới phòng bếp lấy vài cái thìa rồi đặt lên nửa quả dưa hấu.
Đến khi bọn họ về sẽ lập tức chia cho mỗi người một nửa, còn mấy người Tần Tĩnh Trì sẽ lấy phần còn lại.
Đoàn Đoàn ôm dưa hấu ngồi xuống chiếc đệm ở trước cái lò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065399/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.