Tiểu Bao Tử ngơ ngác nhìn cậu bé: “Đoàn Đoàn ca ca, ca ca sao vậy? Mắt ca ca bị khó chịu ạ? Có phải bị bụi rồi không? Để đệ thổi cho ca nhé!”
Nói xong, cậu bé lập tức tiến lại gần Đoàn Đoàn.
Trần phu tử bất lực nhìn tiểu đầu đinh ở trước mặt mình, ông ấy ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Lâm Hiểu Thanh!”
Bờ vai của Tiểu Bao Tử run lên, cậu bé từ từ xoay người lại và ngơ ngác nhìn ông ấy, sau đó mới chạy về chỗ ngồi của mình chỉ bằng hai ba bước.
Trần phu tử đi tới trước bàn của cậu bé, ông ấy nhẹ nhàng dí lên trán của cậu bé rồi bất đắc dĩ nói: “Sao ngày nào ta vào lớp cũng thấy con đang ở cạnh bàn của Tần Kỳ An vậy hả?”
Ông ấy vừa dứt lời, các tiểu đầu đinh khác trong lớp lập tức cười haha.
Tiểu Bao Tử ấm ức mím môi, cậu bé cũng không biết vì sao ngày nào cũng xui xẻo như vậy! Người bị phu tử bắt được luôn là cậu bé!”
“Con... Con cũng không biết nữa...”
Trần phu tử nghe thấy lời nói nhỏ của cậu bé thì nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ đó nhưng cũng không nói gì nữa.
Tiểu Bao Tử chưa đầy bốn tuổi nên được xem như là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, hơn nữa ngày nào cậu bé cũng hoạt bát, sáng sủa nên có vẻ hơi nghịch ngợm nhưng lại không khiến người ta phải chán ghét, mà chỉ khiến người ta càng yêu thích cậu bé hơn.
Thỉnh thoảng cậu bé còn làm một vài động tác nhỏ rất đáng yêu, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065401/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.