Món cay này tuy đã chiên qua nhưng vì dùng đậu phụ tương đối dày cho nên món cay cuối cùng làm ra cũng không phải giòn, ăn còn có chút dai, ăn vào cũng có hơi giống thịt nướng.
Tần phụ cười tủm tỉm gật đầu: "Ừ! Thơm! Ngon!"
Sau đó lại tự mình gắp một đũa lớn ăn tiếp, vừa ăn vừa lại giống như Giang Hiền Vũ liền vội vàng đi tìm rượu.
Giang Hiền Vũ nhìn ở một bên, lập tức đoán được mục đích của ông: "Thông gia, nửa vò rượu còn lại lần trước chúng ta uống, hôm nay đã bị ta uống hết rồi, ông muốn uống thì phải mở vò mới thôi."
Tần phụ gật đầu: "Được! Vậy tôi đi mở một vò nữa, ông và ta uống thêm chút đi! Hôm nay, món ăn vặt Oản Oản làm thực sự rất ngon! Không uống cùng rượu ngon thì thật đáng tiếc!"
Giang Hiền Vũ bị ông nói như vậy, cơn thèm rượu lại nổi lên, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu đồng ý.
Vì Giang Oản Oản làm rất nhiều món cay, cho nên mọi người ăn xong, vẫn còn thừa lại khá nhiều.
Đoàn Đoàn nhìn đĩa món cay, chạy lon ton vào bếp, nhón chân, mở tủ chén tầng thứ hai, cẩn thận lấy ra chiếc hộp cơm nhỏ mà Tần Tĩnh Trì đã làm riêng cho cậu mấy hôm trước, ôm ra ngoài như báu vật đặt lên bàn ăn.
Hộp cơm nhỏ bằng gỗ, có hai tầng, tầng thứ nhất không chia ngăn, tầng thứ hai chia thành ba ngăn, nắp hộp có thể đóng chặt vào thân hộp. Trên nắp có một con thỏ được chạm khắc sống động như thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065402/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.