Nghĩ đến đây, nét mặt Lý Viễn không khỏi trở nên nghiêm túc. Chuyện quan trọng như vậy, ông ấy còn phải lên kế hoạch cẩn thận, không thể lơ là.
Tần Tĩnh Trì thấy Lý Viễn như vậy bèn vội vàng giải thích: "Viễn thúc, khoai tây này phải đợi đến mấy ngày gần thu hoạch mới biết được tốt xấu. Chúng cháu cũng chỉ mới đi đào một ít, cháu cũng không dám khẳng định liệu sản lượng khoai tây của tất cả các ruộng đều có thể cao như vậy hay không."
Hắn nhìn Lý Viễn lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, khoai tây nhà cháu trồng không phải là đào từ trên núi mà là trước khi vào xuân, cháu đã ra ngoài một thời gian, mua từ một người nước khác. Khoai tây mà thôn dân trồng cháu cũng không biết liệu có thể cho sản lượng cao như vậy hay không."
Lý Viễn bình tĩnh lại: "Được, vậy chúng ta cứ đợi khoai tây của các nhà đều thu hoạch xong thì xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Vâng."
Mấy ngày tiếp theo, Tần Tĩnh Trì đi tìm Tần Đại Hải để ông ấy thông báo cho thôn dân đào một ít khoai tây ra ăn, tiện thể hỏi han tình hình trồng khoai tây của từng nhà.
Thôn dân nghe được tin này, lập tức run rẩy vác sọt, mang cuốc vào ruộng.
Tuy nhiên, vì Tần Đại Hải nói khoai tây vẫn chưa hoàn toàn chín nên chỉ cần đào một ít để nhà mình ăn là được, cho nên mỗi nhà chỉ mang theo một cái sọt.
Trong chốc lát, mỗi mảnh ruộng trong thung lũng đều có người đến.
Lúc đó, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065406/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.