Khoai tây họ trồng đều là giống khoai tây trong không gian, quả thực giống tốt hơn. Hơn nữa đây đều là do nhà tự tay trồng tỉ mỉ, bón thêm phân, khoảng cách giữa mỗi cây đều vừa phải, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với khoai tây mọc tự nhiên trên núi.
Sọt nhỏ của Đoàn Đoàn đựng đầy khoai tây, sọt nhỏ bị kéo đến biến dạng.
Cậu bé học theo Tần Tĩnh Trì xắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống còn muốn tiếp tục đeo giỏ lên.
Giang Hiền Vũ nhìn thấy vội vàng kéo cậu bé dậy: "Đoàn Đoàn, con sao có thể đeo nổi! Để ngoại tổ phụ đeo cho! Nặng lắm!"
Nói xong liền bưng cái giỏ nhỏ lên như bưng chậu, còn Tần Tĩnh Trì cũng đã đeo giỏ lớn lên lưng.
Đoàn Đoàn thấy ngoại tổ phụ và cha đều đang đeo hoặc bưng khoai tây, cậu bé không có việc gì làm bèn đi đến bên cạnh Giang Hiền Vũ, đưa tay nhỏ ra phía dưới giỏ cố sức nâng lên, vừa đi vừa nhún nhảy theo.
Ba người trở về nhà, Giang Oản Oản vội vàng ra sân, nhìn những củ khoai tây trong giỏ, mỗi củ đều to bằng hai bàn tay của nàng thì vui mừng nói: "Nhiều thế này, mọi người đào mấy luống vậy?"
Lúc gieo trồng, họ đều gieo theo chiều rộng của ruộng, chia thành từng đoạn, mỗi đoạn ước chừng năm sáu thước, lúc đó gieo khoảng mười mấy hạt giống khoai tây.
Tần Tĩnh Trì cười nói: "Chúng ta mới đào một đoạn đã được nhiều khoai tây như vậy rồi! Loại này năng suất quá cao!"
Giang Oản Oản cũng không ngờ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065407/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.