“Được rồi, nương sẽ làm cho Đoàn Đoàn của chúng ta hai búi tóc nhỏ vừa đáng yêu vừa cá tính.”
Chẳng mấy chốc, Đoàn Đoàn với mái tóc xõa tung trong lòng Giang Oản Oản đã biến thành một cậu bé bụ bẫm, gọn gàng.
Trên đầu là hai chiếc bánh bao vô cùng hoàn hảo, quần áo cũng được Giang Oản Oản cẩn thận chỉnh sửa lại, cho nên dáng vẻ giống như lúc trước khi thi chèo thuyền.
Giang Oản Oản ngẩng đầu lên nhìn kỹ một lượt, lại chỉnh lại dây buộc tóc cho nhi tử, mới hài lòng gật đầu: "Được rồi!"
Tay Đoàn Đoàn giơ lên sờ hai búi tóc nhỏ trên đầu, lắc lắc đầu, thấy hai búi tóc vẫn nguyên vẹn liền vui vẻ ôm lấy Giang Oản Oản và hôn một cái: "Nương giỏi nhất!"
Ngồi chơi trên bãi cỏ đến tận chiều, cuộc đua thuyền rồng cũng dần kết thúc, tiếp theo là phần trao giải thưởng.
Lúc này, Lý Viễn mới bước ra khỏi đình nghỉ mát và bắt đầu trao giải theo thứ tự từ hạng ba đến hạng nhất của mỗi vòng thi.
Chờ Đại Ngưu vui vẻ dắt Cẩu Đản xách theo bánh chưng và gạo ngon xuống khỏi bục gỗ, rất nhanh đã đến lượt Tần Tĩnh Trì được xướng lên.
“Tiếp theo là giải nhất, Tần Tĩnh Trì, Lý Hiền, Trương Vượng, những ai được xướng tên hãy dẫn nhi tử mình lên nhận giải thưởng.”
Lời vừa dứt, Đoàn Đoàn đã hào hứng được Tần Tĩnh Trì nắm tay, nhảy chân sáo lên bục.
Hai cha con đứng trên bục gỗ, đặc biệt thu hút sự chú ý.
Tần Tĩnh Trì mặc bộ quần áo đua thuyền gọn gàng, trán buộc dải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065408/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.