Vương Nguyệt Như bất đắc dĩ nhéo mặt tiểu tử nhà mình, nói với Giang Oản Oản: "Chúng ta nhất định sẽ đi.”
Đưa Vương Nguyệt Như cùng Tiểu Bao Tử ra khỏi cửa tiệm, Đoàn Đoàn mới cảm thán nói với Giang Oản Oản: “Tiểu Bao Tử mặc quần áo anh đào thật đáng yêu!" Lập tức ngẩng đầu nhìn Giang Oản Oản, nhẹ nhàng sờ bụng của nàng, tiếp tục nói: "Nương, chúng ta cũng phải làm cho đệ đệ rất nhiều quần áo mới đẹp mắt! Như vậy đệ đệ vừa ra đời là có thể mặc!”
“Được.”
…
Đến khoảng chiều tối, chờ khi khách đều đi hết, Lý Tam Nương cùng Tần mẫu cũng chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Lúc này Tần Tĩnh Trì cũng từ cửa tiệm mộc đi tới, mấy người lên xe ngựa liền về nhà.
Nghĩ đến trong nhà không có người, rốt cuộc vẫn không yên tâm, cho nên hôm nay Giang Hiền Vũ và Tần phụ đều ở nhà trông nhà.
Chờ cả nhà tiến vào trong phòng, hai mắt Tần mẫu sáng lên nhìn về phía Lý Tam Nương, Lý Tam Nương hiểu ý, lập tức đổ tiền trong hộp gỗ đang ôm trong lòng lên bàn trà.
Nhìn thoáng qua, có bạc cũng có tiền đồng, Giang Oản Oản ước chừng hẳn là ít nhất có khoảng hai mươi lượng bạc.
Đoàn Đoàn nằm sấp trên bàn trà, cũng vui vẻ cầm lấy một nắm nhỏ tiền đồng, đếm từng cái.
Cuối cùng, không tính đến số tiền đồng mà Đoàn Đoàn đang đếm, tổng cộng có ba mươi mốt lạng và ba trăm văn tiền.
Lý Tam Nương và Tần mẫu nhìn chằm chằm vào số bạc trên bàn, cả hai đều ngây người ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065418/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.