Tiểu Bao Tử và Vương Nguyệt Như vừa bước vào cửa tiệm, Đoàn Đoàn liền vẫy tay: "Tiểu Bao Tử, ở đây!"
Tiểu Bao Tử ngạc nhiên mở to mắt, liền chạy tới: "Đoàn Đoàn ca ca!"
Sau khi nói chuyện với Đoàn Đoàn vài câu, cậu bé nhìn xung quanh cửa tiệm, sau đó nhìn thấy có mấy đồng sinh cùng lớp, đang đi cùng cha nương chọn quần áo.
“Chà! Bàn Tử!”
Lâm Tử Hành vội vàng bước tới, nói với Đoàn Đoàn và Tiểu Bao Tử: "Quần áo trong cửa tiệm đều đẹp hết sức, cha nương ta không biết chọn cái nào, thậm chí còn muốn mua hết!”
Tiểu Bao Tử nghe vậy mới cẩn thận nhìn ngắm những bộ quần áo mới treo trong cửa tiệm.
Rất nhanh, ánh mắt của cậu bé tập trung vào người gỗ được đám đông vây quanh.
Cậu bé kinh ngạc vội vàng đi đến, chen vào đám đông và nhìn ngắm người gỗ một hồi, sờ chỗ này chỗ kia. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng chen ra khỏi đám đông, đến bên Đoàn Đoàn và Lâm Tử Hành: "A! Người gỗ đó mặc quần áo mới! Tay và chân của nó đều có thể cử động! Thật kỳ diệu!”
Vương Nguyệt Như thấy tiểu tử này cuối cùng đã chui ra liền vội vàng đi tới, nhẹ nhàng véo véo lỗ tai của cậu bé: "Nhiều người như vậy đừng chạy loạn, biết không? Nếu như đi lạc thì sao? Nương lo lắng lắm đấy?"
Tiểu Bao Tử chột dạ thè lưỡi, lại kéo tay Vương Nguyệt Như làm nũng: "Nương!"
Vương Nguyệt Như nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của cậu bé: "Nghịch ngợm!"
Nghe đến đây, Tiểu Bao Tử biết nàng ấy đã tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065420/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.