"Tần Kỳ An, nhà ngươi còn đồ chơi nhỏ nào nữa không?"
"Đúng vậy, còn đồ chơi nào khác không? Ta thích heo con! Có không?"
"Đoàn Đoàn, ta thích gà con! Có thể mua được không?"
...
Đoàn Đoàn nghe xong gãi đầu, rồi từ từ đếm ngón tay trả lời: "Có chứ, đồ chơi bằng gỗ nhỏ do cha ta làm, ngoài chú mèo con, chú hổ con, còn có gà con, vịt con, bướm con, chuồn chuồn con, heo con... Ừm... Tóm lại là rất nhiều, rất nhiều, hơn nữa cha ta còn làm trò xếp chồng, cũng hay như trò xếp hình vậy! Các ngươi cũng có thể đến tìm cha ta mua!"
Nghe xong lời của cậu bé, những tiểu tử vây quanh mới gật đầu, thỏa mãn trở về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hằng tranh thủ lúc Trần phu tử chưa vào, chơi trò xếp hình.
Những đứa trẻ ngồi xung quanh chúng cũng ngóng cổ, trợn mắt nhìn chúng chơi.
Khi Trần phu tử bước vào, thấy một đám trẻ ngây ngốc nhìn về phía tiểu bao tử, cũng nghi hoặc nhìn sang.
Cậu bé thấy ánh mắt của ông ấy quét tới, vội cùng Lâm Tử Hành nhanh chóng nhét hết trò xếp hình trên bàn vào cặp sách của mình, Lâm Tử Hành cũng vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.
Trần phu tử đi đến bên Tiểu Bao Tử, nghi ngờ nhìn cậu bé, hỏi: "Lâm Hiểu Thanh, con và Lâm Tử Hành đang làm gì vậy?"
Tiểu Bao Tử chớp chớp mắt nhìn ông ấy, cái đầu nhỏ lắc như trống bổ, tay nhỏ thì nắm chặt miệng cặp sách của mình, mềm mại trả lời: "Không có gì ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065422/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.