Như vậy, cả tiệm sách càng trở nên chật chội, nhìn khắp nơi chỉ thấy mỗi góc nhỏ đều có người ngồi.
Ở hậu viện, Giang Tư Nguyệt mặc một chiếc áo vải màu xám, tuy màu sắc rất nhạt nhưng mặc trên người cậu ta kết hợp với thân hình gầy gò, lại tôn lên vẻ lạnh lùng hờ hững và yếu đuối dễ vỡ của cậu ta, đồng thời lại thấy cậu ta là một công tử phong lưu, khí chất phi phàm.
Mà cảm giác của Giang Tư Nguyệt chính là loại cảm giác trái ngược mà Cảnh Phóng có.
Khuôn mặt tuấn tú và thân hình gầy gò sẽ khiến người ta mất cảnh giác nhưng chỉ cần hắn ta ra tay, chỉ trong chốc lát là có thể c.h.é.m đầu tướng địch.
Càng xinh đẹp thì càng c.h.ế.t người, câu này dùng để nói về Cảnh Phóng thì thật là chuẩn.
Giang Oản Oản và Lý Tam Nương giúp cậu ta chỉnh lại vạt áo và tóc, tóc cậu ta chỉ buộc cao bằng một dải băng cùng màu, để lộ khuôn mặt tuấn tú.
Lý Tam Nương ngẩng đầu nhìn cậu ta chăm chú, không khỏi khen ngợi: "A Nguyệt nhà chúng ta thật là đẹp trai! Không biết sau này sẽ làm của hồi môn cho cô nương nhà nào!"
Giang Hiền Vũ đang chỉnh lại quần áo trên người, nghe lời bà ấy nói, bất đắc dĩ nói: "Hai mẫu nữ các người chỉ biết nhìn A Nguyệt, cũng không biết đến giúp ta!"
Lý Tam Nương nói: "Hôm nay nhi tử của chúng ta mới là nhân vật chính, chàng chỉ là vai phụ, tùy tiện một chút cũng không sao, dù sao chàng cũng đã diễn nhiều vở như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065538/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.