Tần Tĩnh Nghiễn cất thỏi bạc vào ngăn kéo như thường lệ, nhìn Lâm Nguyệt nói: "Khách quan, ngài muốn vé khách quý khu 2, hay là vé thường?"
Lâm Nguyệt vội vàng nói: "Tất nhiên là khu 2 rồi! Khu 2 còn miễn cưỡng xem được, vé thường đều ở phía sau, xem cũng không rõ!"
Nói xong không khỏi phàn nàn: "Sân khấu của tiệm sách các người cũng quá nhỏ, mỗi buổi chỉ có thể ngồi hơn một trăm người, vé cũng khó mua!"
"Khách quan, thực ra chúng ta cũng đã cân nhắc đến vấn đề này rồi nên đã đang xây dựng lại rạp hát, rạp hát mới xây rất lớn, thêm vài tháng nữa là có thể xây xong, sân khấu cũng rất lớn, đến lúc đó, ngài cũng có thể ủng hộ." Tần Tĩnh Nghiễn mỉm cười giải thích.
Đôi mắt Lâm Nguyệt sáng lên: "Vậy thì tốt quá! Vài buổi đầu ta đều không mua được vé, vậy thì sau này còn diễn lại mấy buổi đầu không?"
Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu: "Sẽ diễn lại, rạp hát của chúng ta rất lớn, chia thành nhiều phòng, mỗi phòng sẽ diễn những suất khác nhau, đến lúc đó, ngài muốn xem suất nào thì xem suất đó."
Lâm Nguyệt vừa nghe, trong nháy mắt vui mừng khôn xiết: "Được được được, ta biết rồi!"
Trong lòng nàng ta vui mừng, lại nghĩ đến vừa rồi Hướng Từ đưa cho Tần Tĩnh Nghiễn một thỏi bạc, nàng ta liền đưa hai thỏi bạc qua: "Không cần trả lại!"
Tiếp đó liền dẫn theo nha hoàn tiểu tư mặt mày hớn hở đi ra khỏi tiệm sách.
Lại qua một khắc, vé đã bán hết sạch.
Những người xếp hàng phía sau lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065541/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.