“Đúng đúng đúng, một đĩa thịt kho tàu to đùng như vậy đúng là tiện cho cha con, ngoại tổ mẫu còn định làm ít đi cơ, kết quả con lại không chịu.”
Đoàn Đoàn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vì có nhiều thịt kho tàu như vậy, tên cha thối tha kia chắc chắn sẽ phải ăn hết, để cha ăn cho căng bụng! Trừng phạt cha thật tốt!"
Giang Tư Nguyệt và Lý Tam Nương cố nhịn cười, tiểu tử cứng miệng mềm lòng này, thật đáng yêu quá đi.
Một lúc sau, Lý Tam Nương nói: “Được rồi, vậy Đoàn Đoàn mau vào gọi cha nương ra ăn cơm đi.”
“Vâng vâng! Được!”
Đoàn Đoàn chậm rãi bước vào phòng trong, thò đầu vào cửa: “Cơm nước xong rồi, nương, còn cả cha xấu xa nữa, cha nương mau bế Đô Đô ra ăn cơm đi.”
Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì, cười nói: “Được rồi, đi thôi, đi ăn cơm.”
Mọi người ngồi vào bàn, Tần Tĩnh Trì nhìn đĩa thịt kho tàu đầy ắp, cười nói: “Không phải bảo không cho cha ăn sao?”
Đoàn Đoàn liếc hắn rồi bĩu môi nói: “Hừ! Con thấy so với việc không cho cha xấu xa kia ăn thì để cha ăn cho căng bụng là hình phạt còn lợi hại hơn!”
Nhìn tiểu tử bên kia bàn đang bĩu môi, khóe miệng Tần Tĩnh Trì cong lên một nụ cười, cố nhịn không bật cười, khẽ ho một tiếng nói: “Khụ khụ, ừm... Đúng vậy! Ăn căng bụng đúng là rất khó chịu! Hình phạt của con thật là tàn nhẫn! Sau này cha không dám trêu chọc Đoàn Đoàn bảo bối của chúng ta nữa…”
Thấy tiểu hài liếc xéo mình, hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065545/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.