Lý Tam Nương gật đầu: "Có có có! Yên tâm, nương làm nhiều, ăn no!"
Mấy người đang nói chuyện trong sân, đột nhiên trong nhà truyền đến tiếng khóc của Đô Đô.
Lý Tam Nương vội vàng nói: “Chắc là Đô Đô tỉnh rồi, không thấy người nên mới khóc.”
Giang Oản Oản nói: “Để con bế nó ra.”
Đi đến phòng ngủ, Đô Đô đang ngó trái ngó phải, nước mắt trên mặt chảy thành từng hàng, Giang Oản Oản vội vàng bế nó lên: “Ôi chao, đây là tiểu tử đáng thương nhà ai thế, sao lại khóc thảm thiết thế này?”
Được nàng ôm vào lòng, Đô Đô lập tức nín khóc nhưng vẫn nức nở, miệng bi bô nói không ngừng.
Đoàn Đoàn và Tần Tĩnh Trì đi theo sau Giang Oản Oản, Đô Đô thấy Tần Tĩnh Trì liền vội vàng đưa hai tay về phía hắn: “A... A…”
Tần Tĩnh Trì mỉm cười, vội vàng bế tiểu oa trước mặt vào lòng.
Giang Oản Oản vỗ nhẹ vào m.ô.n.g nhỏ của Đô Đô, nói: “Tiểu tử này lại bám lấy chàng!”
Tần Tĩnh Trì cười đắc ý: "Đương nhiên rồi! Ta là cha nó mà!" Nói xong, hắn hôn Đô Đô hỏi: "Nhi tử, đúng không nào?"
Đô Đô cười khúc khích, giật một lọn tóc của hắn.
Tiểu tử này đã được bảy tám tháng tuổi nên sức lực không giống như lúc mới sinh, nó không biết người khác có đau hay không, chỉ biết dùng sức của mình.
Dù Tần Tĩnh Trì đã quen với việc bị nó giật tóc nhưng lần nào cũng thấy đau.
"Ui... Tiểu tử này, ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, con không định làm cha hói đầu chứ."
Đô Đô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065546/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.