Nam nhân nhìn hài tử trước mặt tuy mặc quần áo rách rưới nhưng lại có vẻ lạc quan và hoạt bát, ngẩn người một lúc, thấy tiểu tử vẫn nhìn mình, ông ấy mới chậm rãi gật đầu: “Được, lần sau… Ta sẽ chú ý."
Tiểu Cảnh Phóng hài lòng cười cười rồi vẫy tay với ông ấy, sau đó nhanh chóng chạy đến bên tấm biển gỗ mà mình đã ném xuống.
Hắn ta nhặt tấm biển gỗ lên lau sạch lại tiếp tục chào mời bản thân.
Nam nhân ngồi trong lều uống trà, nhìn chằm chằm vào tiểu tử vẫn nói không ngừng, hồi lâu vẫn không hoàn hồn lại được.
Giang Hiền Vũ cầm tách trà uống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tuấn Phong, đến khi màn nhung kéo lên, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên lên sân khấu nên ông ấy căng thẳng vô cùng.
Nhìn màn nhung hoàn toàn che khuất mình, Giang Hiền Vũ nắm tay Tần Tuấn Phong đang đi tới, nhanh chóng đi đến bên cạnh sân khấu.
Nhìn Giang Tư Nguyệt bên cạnh sân khấu, ông ấy như trút được gánh nặng: “Nhi tử, Lên sân khấu… Như này khác hẳn nhỉ! Căng thẳng quá! Nhưng trên sân khấu đúng là không nhìn thấy khán giả, đợi đến lúc con lên sân khấu diễn, đừng căng thẳng đấy!”
“Đúng rồi đúng rồi, hôm nay cha diễn thế nào? Không làm mất mặt chứ?”
Giang Tư Nguyệt cười tươi lắc đầu: “Cha, cha diễn rất tốt! Không nhìn ra là căng thẳng chút nào!”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
Tiếp đó Giang Hiền Vũ lại cúi đầu nhìn Tần Tuấn Phong: “Tiểu Tuấn Phong của chúng ta hôm nay cũng rất tuyệt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065552/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.