Hắn ta chắc chắn phải về khoe khoang với những bằng hữu không giành được vé!
Một lão nhân gia ngồi cạnh hắn ta cũng cười tít mắt đưa tay ra: “Tiểu Nhiên Nhiên, gia gia có thể nắm tay cháu không?”
Nhị Oa cười tít mắt gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, gia gia.”
Nói rồi cậu bé rút tay nhỏ của mình khỏi tay thư sinh, nắm lấy tay lão nhân gia, miệng lại tiếp tục nói: “Cũng đa tạ gia gia thích cháu ạ.”
“Thích thích! Gia gia rất thích cháu! Cháu diễn nhóc ăn xin hay lắm!”
Nhị Oa cười nói: “Gia gia, hôm nay tiểu ca biểu diễn cũng rất lợi hại! Chắc chắn gia gia cũng sẽ thích huynh ấy!"
“Được, vậy lát nữa ta sẽ xem cho kỹ, chỉ là Tiểu Nhiên à, sau này cháu không diễn nữa sao? Gia gia còn muốn xem cháu diễn nhóc ăn xin nữa.”
Thư sinh bên cạnh cũng vội vàng nhìn chằm chằm Nhị Oa: "Không diễn nữa sao?"
Nhị Oa ngơ ngác nhìn họ, nhất thời không biết phải nói sao.
Đoàn Đoàn liếc nhìn Nhị Oa, thấy cậu bé không trả lời liền nói: “Nhị Oa ca của cháu vẫn sẽ biểu diễn, chỉ là phải đợi lâu lắm, thúc của cháu, họ muốn xây... Xây rạp hát! Sau khi rạp hát xây xong, mọi người đã có thể xem huynh ấy biểu diễn rồi.”
Nhị Oa gật đầu: “Ừm ừm, đúng như lời đệ đệ của cháu nói.”
“Lão gia gia…”
Nhị Oa đang định nói tiếp thì đột nhiên bị Cẩu Đản cắt ngang: “Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!”
Nhị Oa lập tức ngậm miệng, chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu.
Lão nhân và thư sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065554/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.