Tần Tĩnh Nghiễn ngồi xổm cạnh cậu bé: “Nhị Oa lên sân khấu cho họ nhìn là được, nói mình diễn vai gì, rồi giới thiệu bản thân.”
“Người xem bên ngoài đều rất thích cháu, nếu cháu không cho họ gặp, họ sẽ không chịu đi, rất nhiều người bây giờ còn ngồi tại chỗ mà khóc đấy.”
“A? Nhưng... Nhưng mà…”
Nhị Oa do dự, có hơi căng thẳng.
“Vậy A Nghiễn thúc, để cháu luyện tập giới thiệu trước bản thân trước, với lại, cháu cũng dắt Tiểu Bất Điểm đi, Tiểu Bất Điểm cũng diễn cùng cháu.”
Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu: “Được được được, Nhị Oa nói thế nào chính là thế đó, không vội.”
Nhị Oa lẩm bẩm trong miệng: “Vâng, cháu diễn vai… Khi còn bé của Cảnh Phóng, cháu tên là Nhị Oa... Không đúng, cháu tên là Tần Tri Nhiên, con ch.ó nhỏ bên cạnh tên là Tiểu Bất Điểm.”
Nhị Oa cố gắng nhớ kỹ những gì Giang Oản Oản đã nói với cậu bé rằng về sau tự giới thiệu thì phải nói đại danh của mình.
“Cháu diễn vai... Cháu tên là Tần Tri Nhiên…”
Nhị Oa lại đọc thầm trong lòng mấy lần, mới nhìn Tần Tĩnh Nghiễn: “A Nghiễn thúc, cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài đi.”
Đi tới cạnh sân khấu, Nhị Oa hít sâu một hơi, siết chặt nắm đ.ấ.m nhỏ cổ vũ cho mình rồi nhìn thoáng qua Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn đang vây quanh bên cạnh, lúc này cậu bé mới dắt Tiểu Bất Điểm từng bước chậm rãi đi lên sân khấu.
Mà lúc này, Tần Tĩnh Trì ở trong phòng nhỏ, lại chiếu ánh đèn lên sân khấu, nhưng lần này cậu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065560/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.