Tần Tĩnh Nghiễn liếc nhìn cậu ấy, lại nhét tấm vé đỏ vào tay cậu ấy: “Bảo ngươi cầm thì cầm đi! Với Nghiễn ca mà ngươi còn khách sáo cái gì!”
Tần Duyệt nắm chặt tấm vé đỏ trong tay, nhìn Tần Tĩnh Nghiễn đang cúi đầu trêu chọc Phao Phao, cảm kích nói: “Vậy thì đa tạ Nghiễn ca.”
Mua xong vé, một nhóm người ầm ầm đi ra khỏi tiệm sách.
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn bóng lưng họ đi xa, cậu lại cúi đầu tiếp tục trêu chọc hai tiểu oa trong lòng: “Niên Niên... Phao Phao... Mau gọi cha đi, cha… Cha…”
Lý Tuyết Trân từ phòng nhỏ đi ra, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khiến nàng ấy bật cười nói: “Nữ nhi và nhi tử của chàng mới bốn tháng tuổi thôi! Làm sao chúng có thể biết nói được chứ! Chàng có ngốc không vậy?”
Tần Tĩnh Nghiễn liếc nhìn nàng ấy nói: “Niên Niên và Phao Phao nhà chúng ta thông minh lắm, biết đâu dạy nhiều thì chúng sẽ đột nhiên biết nói thì sao.”
Cậu cúi đầu nhìn hai tiểu tử: “Niên Niên, Phao Phao, lời cha nói đúng không nào?”
“A… Ô…”
“A…”
Hai tiểu tử kia chuyên tâm nhéo lỗ tai cậu rồi lại nhéo mặt cậu nên chúng cũng lười quan tâm tới người cha ngốc của nhà chúng.
Lý Tuyết Trân tựa vào giá sách, nhìn một lớn hai nhỏ mà bất lực lắc đầu.
Hai ngày sau, lúc trời gần như sập tối, trong hậu viện của tiệm sách, Nhị Oa mặc quần áo rách rưới, trên chân mang một đôi giày vải rách rưới lộ ra ngón chân và gót chân, làn da lộ ra còn được thoa một lớp phấn màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065562/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.