Tần Tĩnh Trì bất lực nhìn Tiểu Đoàn Tử bên cạnh, lúc tập luyện cậu bé đã xem qua nhiều lần như vậy, sao còn khóc đến thương tâm thế này?
Đoàn Đoàn vừa khóc vừa tự mình lau nước mắt, co rút lại.
Đô Đô ngồi trong lòng Lý Tam Nương, thấy dáng vẻ này của Đoàn Đoàn thì cái miệng nhỏ nhắn của nó cũng xẹp xuống, không biết nó có muốn khóc hay không.
Lý Tam Nương thấy thế vội vàng dỗ dành, Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ nói với Đoàn Đoàn: “Được rồi, con đừng khóc nữa, còn nhìn Đô Đô xem, con vừa khóc thì đệ ấy cũng muốn khóc theo, con cũng biết nếu Đô Đô nhà chúng ta khóc thì sẽ như thế nào mà? Nếu đệ đệ của con khóc thì đệ ấy sẽ hận không thể đều ầm ĩ điếc tai.”
Đoàn Đoàn sợ tới mức nấc một cái, mở to đôi mắt, vội lau khô nước mắt: “Đoàn Đoàn không khóc nữa!”
Đoàn Đoàn sẽ không bao giờ quên việc Đô Đô bị sâu bọ gì cắn vào, thật sự khóc hơn nửa ngày, tiếng khóc kia vang dội khiến Đoàn Đoàn sợ hãi, trong khoảnh khắc đó, cậu bé đã cảm thấy hình như Đô Đô bảo bảo của nhà họ cũng không ngoan lắm, vả lại còn hơi nghịch ngợm.
“Đô Đô bảo bảo, đệ đừng khóc nha, ca ca không khóc, đệ xem!” Nói xong, Đoàn Đoàn lập tức nở rộ một nụ cười xán lạn.
Đô Đô nhìn cậu bé, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt cậu bé. Đoàn Đoàn cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó dán lên mặt mình: “Đô Đô, có phải mặt của ca ca rất mềm không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065564/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.