Cậu đang ngẫm nghĩ thì Lý Tuyết Trân và Tô Hà đã dẫn theo Niên Niên và Phao Phao đi vào.
Lý Tuyết Trân thấy Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu, nàng ấy bế Phao Phao bước tới: “A Nghiễn, thế nào rồi? Những tấm vé kia có ai mua không?”
Tần Tĩnh Nghiễn nghe được giọng nói của Lý Tuyết Trân, vội ngẩng đầu lên cười nói: “Có, nhưng người đến tiệm sách vào buổi sáng không nhiều lắm, cho nên ta vẫn chưa bán hết.”
Cậu nói xong liền duỗi hai tay về phía nàng ấy: “Nàng mau đưa Phao Phao cho ta bế đi.”
Lý Tuyết Trân vội đặt đứa nhỏ vào lòng cậu: “Hôm nay sau khi chàng ra ngoài, Phao Phao đã khóc một lúc lâu! Thiếp và nương hết cách nên mới bế hai huynh muội tới tìm chàng.”
Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu nhìn Phao Phao rồi lại nhìn kỹ Niên Niên, cười nói: “Vậy tại sao Phao Phao lại vui vẻ thế này, còn Niên Niên trông giống như đã khóc vậy?”
Tô Hà bất đắc dĩ giải thích: “Phao Phao vừa khóc, Niên Niên liền khóc theo, sau đó Phao Phao khóc không nổi nữa nhưng Niên Niên vẫn khóc rất hăng hái, đoán chừng tiểu tử này về sau là người có thể chạy có thể nhảy, duy chỉ có khóc là có thể nhìn ra nó hăng hái.”
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Niên Niên, cậu đau lòng nói: “Nhạc mẫu, người mau đưa Niên Niên cho con bế đi, con cũng dỗ dành nó, nếu không nó thấy con bế Phao Phao, không bế nó sẽ khiến nó lại đau lòng.”
Nói đến hai huynh muội này rất thích tranh sủng, cả ngày Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065563/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.