Ngày sau đó, Nhị Oa lại híp mắt nói: “Nhưng bây giờ tốt rồi nha, cha nương huynh đã xây nhà mới, thật tốt thật thoải mái!”
Giang Oản Oản nhìn hai tiểu tử trước mặt đang tự nói, trong lòng chua xót, đúng vậy, nếu không phải chính mình trải qua thì sao có thể diễn giống như vậy?
"Nhị Oa cũng rất lợi hại, khi diễn còn biết đưa chuyện mà bản thân đã trải qua vào nội dung vở kịch, thật tuyệt!"
Nhị Oa gãi đầu: "Haha, thẩm, cháu diễn được không?”
Giang Oản Oản gật đầu: "Diễn rất giỏi!”
“Vậy là tốt rồi.”
Mà vừa rồi những các đại thúc đại thẩm của hàng rong kia cũng tụ tập xung quanh, về cơ bản họ đều là người trong thôn, Giang Oản Oản đã trả cho bọn họ một khoản phí diễn hí là bốn mươi văn mỗi ngày, tất cả mọi người tranh nhau muốn tới diễn.
Vừa rồi do họ trực tiếp thấy Nhị Oa biểu diễn nên đều đau lòng, nhất là chính miệng họ phải nói ra lời lẽ độc ác dù biết đều là giả, nhưng nhớ tới vẻ đáng thương của Nhị Oa lúc nảy khiến ai cũng thấy đau lòng.
"Nhị Oa, cháu diễn thật tốt, nãi nãi nhìn cháu đều muốn xốc lồng hấp lấy bánh bao cho cháu, tới khi cúi xuống nhìn thì mới nhớ tới bánh bao kia là giả, hahaha..."
“Đúng đó, Nhị Oa đi qua cạnh ta thôi đã khiến ta đau lòng vô cùng, hoàn toàn không muốn nói ra lời lẽ mắng chửi.”
…
“Haha… Tống nãi nãi, còn có các thúc các bá, đây đều là diễn nha, mọi người cứ việc mắng cháu, mọi người mắng cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065568/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.