Tiểu tử lập tức che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười: "Haha, Đoàn Đoàn thì không được, đệ vừa đứng lên đã muốn cười! Đều không nhịn được!”
Cẩu Đản cũng gật đầu theo: "Huynh cũng vậy! Cái này quá xấu hổ! Huynh... Huynh vừa bước lên, nói cũng không nên lời, lời thoại thật vất vả mới thuộc đều quên sạch.”
Tất cả các diễn viên về cơ bản đã vào vị trí mà địa điểm diễn tập cũng đã quyết định, đó là ở võ quán của Trương Đại Trụ, chỗ đó của hắn ta không những rộng rãi mà còn có rất nhiều binh khí tiện dụng. Để đề phòng khách nhân sẽ bị thương trong quá trình huấn luyện, mặc dù hình dạng những binh khí này khác nhau nhưng đều được làm từ nguyên liệu bằng gỗ rất nhẹ nên huấn luyện cũng không cần lo lắng.
Mà cảnh diễn đầu tiên, chính là cảnh Cảnh Phóng bốn năm tuổi, sau khi thân mẫu của hắn ta c.h.ế.t thì hắn ta phải ăn xin dọc đường.
Cho nên đoạn thứ nhất Giang Tư Nguyệt không có phần diễn, thậm chí cảnh thứ hai cảnh thứ ba cũng chưa chắc có nên cậu ta đã ở một bên khổ luyện động tác đánh võ, đánh nhau mới là điểm quan trọng nhất.
Cũng may cậu ta có chút thiên phú, hiện giờ thân thể đã có thể bay lên không trong thời gian ngắn, Trương Đại Trụ nói rằng có khi họ sắp xếp xong mấy cảnh trước, đến phiên cậu ta diễn thì động tác của cậu ta đã có thể làm rất hoàn mỹ. Tuy rằng động tác của Giang Tư Nguyệt không có lực sát thương gì nhưng dùng trên sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065569/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.