Đoàn Đoàn bất đắc dĩ nói: "Ôi... Mộc thúc ngốc, trí nhớ không tốt.”
Tần Tĩnh Trì mỉm cười đang định nói gì đó thì trong phong thư rơi ra một sợi dây chuyền ngọc Quan Âm.
Hai cha con nhìn mặt dây chuyền ngọc rồi lại nhìn nhau: "Cha, sao lại có mặt dây chuyền ngọc vậy?”
Tần Tĩnh Trì ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là Tinh Tinh ca ca tặng cho con, nếu không Mộc thúc của con nhất định sẽ nói.”
“Thật sao? Tinh Tinh ca ca tặng cho con?”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Là thật!”
Nói xong, hắn nhìn lướt qua toàn bộ phong thư, thấy dường như không có chữ nào phức tạp nên hắn đưa thư cho Đoàn Đoàn: "Nhi tử, con tự đọc đi, cha đã xem chữ cũng tương đối đơn giản, đọc không được thì hỏi cha."
Lực chú ý của Đoàn Đoàn lập tức dời khỏi mặt ngọc: "Vâng ạ, để Đoàn Đoàn đọc thư của Tinh Tinh ca ca.”
"Khụ khụ..." Tiểu tử kia còn hắng giọng: "Đoàn Đoàn đệ đệ, xin chào, nhận được thư của đệ, ta rất vui, kẹo dẻo và thịt khô của đệ gửi tới rất ngon, ta và cha nương đều rất thích, đa tạ đệ..."
Đoàn Đoàn đọc xong thì nở nụ cười: "Cha, lần này Tinh Tinh ca ca viết hai trang cho Đoàn Đoàn, chữ viết cũng nhiều hơn lần trước rất nhiều!"
Tần Tĩnh Trì nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cười nói: "Vậy Đoàn Đoàn có vui không?”
“Vui ạ! Đương nhiên, Tinh Tinh ca ca khẳng định đã thích Đoàn Đoàn, cho nên mới viết nhiều chữ như vậy.”
Tần Tĩnh Trì nghi hoặc nói: "Vậy lần trước huynh ấy cũng viết thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065578/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.