“Nhưng mà, Đô Đô bảo bảo nhà chúng ta có thể từ từ lớn, nếu như đệ thoáng cái đã lớn lên giống ca ca, ca ca sẽ bế đệ không nổi.”
Đô Đô mỉm cười vui vẻ, ánh mắt híp lại thành một khe: "Hihi… Ô a…”
“Đô Đô bảo bảo, haha…”
Giang Oản Oản ở dưới lầu rửa mặt xong rồi lại nấu bữa sáng cùng nhóm Tần mẫu. Lúc lên lầu đẩy cửa vào, chợt nghe Đoàn Đoàn lẩm bẩm nói chuyện với Đô Đô, nàng mở tủ vừa tìm quần áo vừa nói: "Đoàn Đoàn, đệ đệ có khóc không con?”
Đoàn Đoàn liền lắc đầu, lập tức lại nhớ tới mình còn đang chôn ở trong chăn, có lẽ nương nhà mình sẽ nhìn không thấy nên cậu bé đã trả lời: "Không có ạ, Đô Đô bảo bảo rất ngoan, đệ ấy vẫn luôn cười, haha… Có lẽ đệ ấy cũng biết hôm nay là một ngày tốt.”
Giang Oản Oản ôm hai bộ cẩm y dày đi tới bên giường, đưa bộ màu lam nhạt cho Đoàn Đoàn, rồi đặt bộ màu đỏ vào trong chăn giữ ấm: "Đoàn Đoàn bảo bảo mặc màu lam, Đô Đô bảo bảo mặc màu đỏ.”
Nói xong nàng nhìn Đoàn Đoàn: "Lát nữa chân sẽ mang đôi giày da dê màu trắng nhạt bằng nhung mà mấy ngày trước ngoại tổ mẫu làm, cho nên Đoàn Đoàn bảo bảo có hài lòng với bộ hôm nay của mình không?"
Đoàn Đoàn nghiêm túc mở áo gấm dày cổ lông màu lam ra, lại nghĩ đến đôi giày mới của mình, cười tủm tỉm gật đầu: "Hài lòng ạ! hôm nay Đoàn Đoàn có thể đạt điểm tối đa."
Giang Oản Oản vuốt mũi nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065577/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.