Đoàn Đoàn xuống giường, xỏ dép quai hậu vào, chạy đến chỗ hai người. Cậu bé ngửa đầu nhìn chiếc trâm cài tóc trên tay Giang Oản Oản, cười nói: “Đoàn Đoàn biết đấy! Nhưng cha phải nói mới được, đây là điều bất ngờ cha làm cho nương.”
Tần Tĩnh Trì khẽ cười nói: “Ta tự đến tiệm bạc mua nguyên liệu rồi làm chiếc trâm cài tóc này, nàng thích là tốt rồi.”
Giang Oản Oản ngạc nhiên kêu lên: “Chàng tự tay làm sao! Số ngọc này cũng chính là chàng đính vào sao?”
Tần Tĩnh Trì tỏ vẻ đương nhiên gật đầu: “Đương nhiên.”
Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì đang nhìn nàng chăm chú, cảm thấy bộ trang sức này càng nhìn càng đẹp hơn.
Đoàn Đoàn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Nương ơi nương, nương nhanh cài lên xem có xinh không!”
Sau khi Đoàn Đoàn nói xong, Tần Tĩnh Trì đeo tất cả đồ trang sức lên cho Giang Oản Oản, bao gồm trâm cài tóc, điền tử, bông tai, vòng tay và vòng cổ đeo hết lên người Giang Oản Oản, dường như nàng bắt đầu phát sáng.
Tần Tĩnh Trì ôm Giang Oản Oản từ phía sau, nhìn nàng trong gương đồng, nhẹ giọng nói: “Nàng thật xinh đẹp!”
Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhỏ nhìn Giang Oản Oản, vỗ tay tủm tỉm cười khen: “Đẹp quá! Nương của con là người đẹp nhất trên đời! Đồ trang sức cha làm cũng đẹp quá!”
Giang Oản Oản nâng niu chiếc trâm gài trên mái tóc đen của nàng, yêu thích đến nỗi không nỡ bỏ xuống: “Đẹp quá.”
Tần Tĩnh Trì vuốt tóc nàng, mỉm cười: “Không phải người càng đẹp hơn à.”
Trong phòng ngủ ánh nến mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065589/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.