Gian Oản Oản cười nói: “Bây giờ nương đã không sao, có thể tự đi được.”
Đoàn Đoàn nhìn vào bụng nàng, rồi ra hiệu bằng bàn tay nhỏ bé trước bụng: “Nương, nương nói dối. Nếu bụng của Đoàn Đoàn to như vậy thì bé sẽ không nhìn rõ được cầu thang dưới chân đâu.”
Tần Tĩnh Trì cười xoa đầu cậu bé: “Ta sẽ đỡ nương của con, con tự đi đi.”
Đoàn Đoàn lắc đầu: “Không không không, cha giúp nương rồi. Đoàn Đoàn cũng muốn giúp nương! Như vậy mới là hiếu thảo!”
Giang Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, nói: “Được được được, để Đoàn Đoàn làm chiếc gậy nhỏ cho nương nhé.”
Cậu bé đỡ Giang Oản Oản ngồi xuống ghế sô pha, Đoàn Đoàn nhìn nàng một cái. Sau khi nhìn thấy cái vẫy tay của Giang Tư Nguyệt, cậu bé đứng dậy nhảy nhót theo cậu ta ra ngoài.
Giang Oản Oản ngồi trên sô pha, nàng luôn cảm thấy hôm nay mọi người có chút kỳ quái, giống như đang giấu nàng điều gì. Hơn nữa hôm nay cũng không có người nào lên huyện. Đều ở trong nhà nghỉ ngợi, đến chập tối, Giang Hiền Vũ và Tần phụ còn cùng bắt và g.i.ế.c thịt một con gà.
Tần mẫu và Lý Tam Nương nấu nhiều món hơn bình thường, đều là những món chính.
Giang Oản Oản nhìn những món ăn mà Lý Tam Nương lần lượt mang ra, cuối cùng không nhịn được: “Nương ơi, sao hôm nay nương lại nấu nhiều món thế? Hôm nay nhà chúng ta có khách à?”
Lý Tam Nương liếc nàng một cái, nói: “Không có khách nhưng hôm nay là một ngày quan trọng.”
Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065591/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.