Đoàn Đoàn lau mồ hôi, tủm tỉm cười mở miệng nói: “Hì hì… Đoàn Đoàn phải đợi mọi người nữa, con không về đâu!”
Tần Tĩnh Trì nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé, chỉnh lại chiếc mũ rơm rồi đẩy xe về phía nhà với Giang Tư Nguyệt. Một người trước một người sau, phụ hắn đẩy xe đi về phía nhà.
Ở bên kia, Giang Oản Oản và Lý Tam Nương đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Một đĩa dưa hấu ướp lạnh, vài ly sinh tố dưa hấu và một ít kem dưa hấu, đợi Tần Tĩnh Trì và những người khác trở về ăn.
Vừa đẩy xe vào sân, Đoàn Đoàn nóng lòng muốn nhảy xuống. Tần Tĩnh Trì nhanh chóng ôm lấy cậu bé, gõ đầu cậu bé nói: “Sao con dám nhảy từ trên cao xuống! Con thật không nghe lời!”
Đoàn Đoàn nhanh nhẹn chớp đôi mắt to tròn, đáng thương nói: “Cha nhanh ôm Đoàn Đoàn xuống đi, Đoàn Đoàn nóng quá!”
Giang Tư Nguyệt và Tần Tĩnh Nghiễn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ nũng nịu của Đoàn Đoàn, cười ra tiếng.
Trong lòng Tần Tĩnh Trì cũng buồn cười, tiếp tục nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, mới ôm cậu bé xuống đất.
Đoàn Đoàn được tự do, cậu bé rửa tay trước rồi vui vẻ chạy vào nhà.
Cậu bé cởi đôi ủng vải ở cửa, chân trần chạy đến bàn tìm kiếm mùi thơm của đồ ăn. Khi Lý Tam Nương nhìn thấy mọi người trở lại, bà ấy đang xới cơm. Chờ đến khi Đoàn Đoàn ôm chân bà ấy, bà ấy mới cười nói: “Tiểu Đoàn Đoàn của chúng ta đã về rồi à, trời có nóng không?”
Đoàn Đoàn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065595/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.