Giang Oản Oản vuốt mái tóc của Tần Tĩnh Trì, nghe hắn thì thầm dặn dò, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
“Chàng nói những lời này thì tiểu gia hoả nhà chúng ta còn chưa nghe hiểu đâu.”
Giang Oản Oản vứt dứt lời thì nàng cảm thấy bụng mình như bị đạp một cái. Tần Tĩnh Trì dựa vào bụng nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Giang Oản Oản: “Nàng xem, chắc chắn tiểu bảo bảo nghe hiểu lời ta nói!”
Giang Oản Oản bất lực cười nói: "Nói không chừng con đồng tình với thiếp đấy. Thật ra con không hiểu gì cả.”
Tần Tĩnh Trì phản bác: “Không không không, chắc chắn là nghe hiểu. Con vừa đạp vào mặt ta, chắc chắn là đồng tình với ta rồi.”
Giang Oản Oản lắc đầu, nhéo lỗ tai Tần Tĩnh Trì nói: “Chính là đồng tình với thiếp! Chắc chắn tiểu bảo bảo thích thiếp, con còn đang ở trong bụng thiếp đấy.”
Hai phu thê ngây thơ cãi cọ.
Tần Tĩnh Trì bị nàng nhéo tai, bất lực thỏa hiệp: “Quên đi quên đi. Con đồng tình với nàng, được rồi chứ! Thật là, sau này chờ thằng nhóc con này sinh ra, chúng ta xem con thích ai hơn.”
Giang Oản Oản khẽ nhếch môi: “Cái này thì gần đúng thôi.”
Tần Tĩnh Trì nhìn dáng vẻ nàng kiêu ngạo giống như Đoàn Đoàn, trái tim rung động, đột nhiên chống người ngồi dậy.
Giang Oản Oản nhìn hắn nghi ngờ: “Làm gì… Ưm…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, Tần Tĩnh Trì đã nhẹ nhàng hôn nàng. Giang Oản Oản ôm cổ hắn, dần dần choáng váng dựa vào n.g.ự.c hắn.
Giang Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065596/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.