Tư Nguyệt không quay đầu lại, tay vẫn còn viết chữ, mở miệng trả lời: “Đoàn Đoàn ngoan nhé, ta đến đây! Ta lập tức viết xong.”
Mười năm phút sau, Tư Nguyệt duỗi lưng, dọn dẹp giấy và bút mực, mới tươi cười đi đến giường. Sau đó ngả người xuống giường, ôm Đoàn Đoàn hôn mấy cái.
“Đoàn Đoàn nhanh ngủ đi. Ngày mai con còn phải đi học đấy.”
Đoàn Đoàn dịch gần vào bên cạnh người cậu ta, nhẹ nhàng hỏi: “A Nguyệt thúc thúc ơi, thúc có thể đi học cùng Đoàn Đoàn nha! Dù sao thúc và Đoàn Đoàn giống nhau, đều mới biết chữ.”
Tư Nguyệt liên tục lắc đầu: “Không không không, sao có thể chứ. Ta nghe nói đi học tốn rất nhiều tiền bạc! Cha nương con đã bỏ rất nhiều tiền để mua ta, ta không thể tiêu tiền nữa. Ta phải ở nhà làm chăm chỉ làm việc. Hơn nữa… Hơn nữa ta cũng không thể cùng một đám tiểu hài tử các con đọc sách dược.”
Đoàn Đoàn nhíu mày: “Vậy… Con đi hỏi nương một chút nhé, chắc chắn là có thể mà!”
Tư Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không được đâu! Dù sao Đoàn Đoàn cũng không được nói! Ta… Ta không muốn đi học.”
“A! Vậy được rồi, mỗi ngày phu tử dạy Đoàn Đoàn chữ mới hoặc câu thơ mới, Đoàn Đoàn sẽ về dạy cho A Nguyệt thúc thúc!”
Tư Nguyệt tủm tỉm cười gật đầu: “Ừ, như vậy là tốt rồi! Đoàn Đoàn dạy cho ta nhé! Giờ thì nhanh ngủ đi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Nguyệt kêu Đoàn Đoàn thức dậy, rửa mặt cho Đoàn Đoàn, chải tóc cho cậu ta rồi cột thành một búi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065599/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.