Lý Tam Nương mỉm cười, xoa đầu cậu ta: “Bé ngoan.”
Giang Oản Oản cười nói: “Vậy sau này gọi A Nguyệt là Giang Tư Nguyệt nhé! Ngày mai để cha đưa đệ đi đăng ký hộ khẩu nhé!”
“Giang Tư Nguyệt… Giang Tư Nguyệt.”
Tư Nguyệt lặp đi lặp lại vui vẻ cười thành tiếng. Tư Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy. Họ “Giang” trong tên của cậu ta thực sự nghe rất hay…
Buổi tối mọi người trở về, Giang Hiền Vũ nghe được tin tức. Trên mặt nở nụ cười tươi, vỗ vai Tư Nguyệt nói: “Vậy ngày mai cha sẽ dẫn A Nguyệt của chúng ta đi đăng ký hộ khẩu nhé!”
Tư Nguyệt cúi đầu nhìn khuôn mặt hiền lành của Giang Hiền Vũ. Trong lòng dâng lên sự ngọt ngào, môi cậu ta mấp máy, phát ra một chữ: “Cha!”
Giang Hiền Vũ cười càng tươi hơn: “Ôi chao! Con trai ngoan!”
Mặc dù Tần phụ, Tần mẫu và Tần Tĩnh Trì nghe được tin này có hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự chúc phúc. Tử Nguyệt là người như thế nào trong mấy ngày ở chung, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Đoàn Đoàn nghe có hơi không hiểu, cậu bé kéo vạt áo Giang Oản Oản, ngẩng cái đầu nhỏ nghi ngờ hỏi: “Nương ơi, mọi người nói chuyện gì vậy? Đăng ký hộ khẩu là cái gì ạ? Vì sao A Nguyệt thúc thúc lại gọi ngoại tổ phụ là cha?”
Đoàn Đoàn gãi đầu, thực sự có hơi không hiểu.
Giang Oản Oản kéo cậu bé đến trước mặt mình, đặt hai tay lên vai của cậu bé vỗ nhẹ nói: “Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065598/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.