Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Kịch bản là thế nào vậy? Đệ… Đệ không hiểu lắm.”
Giang Oản Oản xua tay nói: “Ta biết, đệ yên tâm. Ta sẽ dạy đệ, với lại dễ lắm.”
Trước đây ở trong căn cứ, mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Vào dịp Tết, sẽ biểu diễn các tiết mục. Trong căn cứ của bọn họ có một ông lão trước đấy làm biên kịch kiêm đạo diễn. Ông ấy ở trong căn cứ cũng không biết làm cái gì, cả ngày chỉ viết vài câu chuyện để cho mọi người đọc.
Đúng là bởi vì có ông ấy nên mọi người ở trong hoàn cảnh khó khăn và gian khổ như vậy, vẫn còn có cơ hội tìm thấy niềm vui nhỏ nhoi.
Giang Oản Oản có quan hệ tốt với ông ấy, hay đi cùng ông ấy, mưa dầm thấm lâu cũng biết sơ qua cách viết kịch bản.
Còn về phần đạo diễn, với tư cách là một khán giả, nàng biết mình muốn loại hiệu ứng nào cũng có thể hỗ trợ chỉ đạo.
Nếu đã quyết định xong, thì nói là làm. Ngày hôm sau Tần Tĩnh Nghiễn về tiệm sách đã dán thông báo tuyển dụng trước cửa tiệm sách.
“Cửa tiệm chúng tôi đang tuyển diễn viên. Nếu ai có hứng thú, hãy đến phỏng vấn. Tiền công tạm thời một tháng là năm lượng bạc.
Yêu cầu: Nam nhân trưởng thành, cao một mét tám mươi trở nên, thân hình cao gầy, khuôn mặt đoan chính đẹp trai, biết chữ…”
Người trên thông báo tuyển dụng chính là nam diễn viên sắm vai Cảnh Phóng. Ngoài ra, dưới thông báo này thì là hông báo tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065608/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.