Giang Oản Oản chăm chú quan sát cậu, cảm thấy hình như tâm trạng của cậu khá tốt. Chả nhẽ cậu cãi nhau với Lý Tuyết Trân hay gì đó chứ?
Lúc này Tần Tĩnh Nghiễn mới nhớ ra bản thân có chuyện muốn nói: “Tẩu tử, chuyện là như vầy. Không phải tẩu bảo đệ dựng một sân khấu kịch trong tiệm sách của chúng ta sao? Sân khấu kịch đó dùng để làm gì vậy?”
Không đợi Giang Oản Oản trả lời, cậu đã ngại ngùng nói: “Bây giờ khách trong tiệm đông quá, đều không có chỗ ngồi. Đệ nghĩ nếu không thì dỡ cái sân khấu kịch đó, để thêm bàn ghế vào?”
Nghe những lời cậu nói, Giang Oản Oản bất lực cười nói: “Ta quên mất chuyện này.”
Tần Tĩnh Nghiễn ngây ngô cười nói: “Đệ đoán chắc tẩu đã quên, cho nên hôm nay mới đến hỏi tẩu phải làm sao bây giờ.”
Giang Oản Oản nghĩ ngợi, mới mở miệng nói: “Sân khấu kịch kia đúng là để giữ lại “diễn hí khúc”. Chẳng qua không phải để ca hát, mà là để diễn xuất.”
Giang Oản Oản nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tần Tĩnh Nghiễn, mới tiếp tục nói: “Bây giờ đệ đã viết được hai ba quyển truyện, mỗi bản đều rất dễ bán. Chắc đệ cũng biết, ta nghĩ nếu mỗi câu chuyện xưa đều có nhiều người thích như vậy. Sao chúng ta không diễn lại những câu chuyện xưa này? Chúng ta tìm một ít diễn viên, để bọn họ sắm vai nhân vật trong truyện. Sau khi đào tạo bọn họ được một khoảng thời gian, thì có thể bán vé ở tiệm sách. Nếu khách nhân mua phiếu, có thể ở đến tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065610/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.