🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Viễn bỗng nhiên hiểu ra: “Thì ra là thế, chuyện này hai người không cần lo lắng. Thật ra cho dù hai người không có công thức này thì Tam hoàng tử cũng sẽ giúp hai người.”

Lý Viễn không biết nửa tháng Mộ Quy Hoằng sống cùng bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước, Mộ Quy Hoằng viết thư cho ông ấy, phần lớn đều là quan tâm đến một nhà bọn họ. Thậm chí còn nói mấy ngày nữa sẽ viết thư cho nhi tử của bọn họ, khiến Lý Viễn ngạc nhiên mãi.

Phải biết rằng, Mộ Quy Hoằng viết thư cho ông ấy đều là trong lúc bận rộn. Hơn nữa những bức thư hiếm hoi ông ấy nhận được cũng bởi vì năng suất khoai tây tăng cao.

Ông ấy thật sự không thể hiểu được, tại sao Mộ Quy Hoằng lại đối xử khác biệt với một gia đình nông thôn như vậy.

Nghe ông ấy nói, Giang Oản Oản không nhịn được bật cười: “Tam hoàng tử điện hạ đúng là người tốt. Tuy ngài ấy có thể chỉ là nói đùa nhưng trước khi rời đi, ngài ấy còn nói sẽ viết thư cho tiểu tử kia, còn tặng Đoàn Đoàn một miếng bạch ngọc.”

Hai mắt Lý Viễn trợn to: “Bạch ngọc? Chính là miếng ngọc bội ngài ấy luôn đeo ở bên hông sao?”

 

Giang Oản Oản không hiểu tại sao ông ấy lại khiếp sợ như thế. Nghe nói từ nhỏ điện hạ đã đeo miếng bạch ngọc đó. Tuy không nghe nói có ý nghĩa gì quan trọng nhưng ngài ấy đã đeo nó rất nhiều năm. Lý Viễn xem như nhìn Mộ Quy Hoằng lớn lên từ khi ngài ấy mới mười tuổi, miếng ngọc đó chưa bao giờ rời khỏi ngài ấy!

Đột nhiên Lý Viễn nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản với biểu cảm phức tạp, không hiểu tại sao lại nghĩ đến Đoàn Đoàn và đôi phu thê tốt bụng ở nhà họ Lý. Ông ấy nghĩ thầm, gia đình này chắc có một loại ma lực ấm áp, khiến cho người ta nhịn không được quý mến.

Bản thân ông ấy không phải cũng như thế sao? Dần dần, mối quan hệ với gia đình bọn họ cũng gần gũi như vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, Lý Viễn khó hiểu nói: “Tam hoàng tử rất thích các cháu. Mấy ngày trước ngài ấy gửi thư cho ta, còn nói không lâu nữa sẽ viết thư cho các cháu đấy.”

 

Nghe vậy, hai mắt Giang Oản Oản sáng ngời, rồi nhìn Tần Tĩnh Trì, cười nói: “Cháu còn nghĩ lúc đấy ngài ấy nói đùa thôi. Chờ lúc ngài ấy gửi thử đến, chắc Đoàn Đoàn sẽ rất vui vẻ. Chắc là mỗi ngày sẽ không lôi kéo cháu hỏi khi nào Mộ thúc thúc mới gửi thư nữa.”

Tần Tĩnh Trì bất lực gật đầu: “Đúng vậy, ngày nào tiểu gia hoả kia cũng hỏi một lần.”

Lý Viễn khó hiểu cười, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa: “Hôm nay Đoàn Đoàn phải đến học viện đúng không? Đã mấy ngày rồi chúng ta còn chưa gặp nó đâu. Hôm nay Tô nãi nãi còn định chờ nó tan học rồi đến đón đấy. Nếu không thì tối nay hai người đừng về vội, dẫn Đoàn Đoàn về đây ăn một bữa cơm đi.”

Phu thê hai người gật đầu, tươi cười đồng ý.

Hơn mười ngày sau, Lý Viễn nhận được một phong thư. Sau khi mở ta, có bốn bức thư. Một bức gửi cho Lý Viễn, một bức gửi cho Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Một bức là Mộ Quy Hoằng gửi cho Đoàn Đoàn, còn một bức thư đặc biệt. Lý Viễn nhìn thoáng qua mặt trên thì biết không phải Mộ Quy Hoằng viết. Ông ấy nhìn kỹ, cuối bức thư có ba chữ “Mộ Nam Tinh”, còn mặt trên là “Gửi cho Đoàn Đoàn.”

Lý Viễn kinh ngạc nhìn một lúc, mới nhìn những thứ khác.

Ngoài những bức thư ra, trong phong thư còn có một xấp ngân phiếu. Hiển nhiên là gửi cho Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản.

Lý Viễn cũng không đếm, ông ấy đặt ba bức thư và ngân phiếu cạnh nhau, rồi mới mở bức thư của mình ra.

Bức thư gửi cho ông ấy rõ ràng rất ngắn, chỉ nói ngắn gọn tình hình ở kinh thành và năng suất quy hoạch khoai tây. Chi tiết nhất vẫn là chuyện làm ra đá băng.

Đương nhiên Mộ Quy Hoằng biết rõ vào mùa hè khối đá băng có giá trị biết bao nhiêu, số tiền bán theo cân cũng đắt ngang dầu.

Huống chi trong núi có rất nhiều quặng mỏ đá tiêu, không ai nghĩ rằng thứ này sẽ có tác dụng đến vậy. Sau khi đào lên, có thể liên tục tạo ra các khối đá.

Đồng thời Mộ Quy Hoằng dặn Lý Viễn ngàn vạn lần không được tiết lộ cách làm đá băng ra bên ngoài, cũng bảo ông ấy cam đoan Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản có thể tránh xa chuyện này ra, ngài ấy sẽ bảo vệ một nhà bọn họ an toàn.

Sau khi Lý Viễn đốt bức thư, mới cầm những bức thư còn lại và xấp ngân phiếu, đi tìm bọn Tần Tĩnh Trì.

Đúng lúc hôm nay Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đều đang ở xưởng gỗ. Lúc Lý Viễn đến, một người nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt nghỉ ngơi. Người còn lại ngồi ở bên cạnh, cầm một khúc gỗ từ từ điêu khắc thứ gì đó.

Sau khi thấy Lý Viễn đến, Tần Tĩnh Trì vội vàng bỏ con d.a.o và miếng gỗ ra, đứng lên tiếp đón ông ấy: “Viễn thúc, mau ngồi đi! Hôm nay thúc không phải đến phủ huyện à? Sao thúc lại đến đây thế?”

Giang Oản Oản nghe thấy tiếng, cũng mở hai mắt.

“Viễn thúc, mau ngồi đi!” Giang Oản Oản đỡ tay vịn ghế bập bênh rồi ngồi dậy.

Lý Viễn cười nói: “Cháu cứ nằm đi Oản Oản. Không phải đứng lên đâu, ta cũng không có chuyện gì quan trọng. Chính là vị kia gửi thư cho các cháu, đúng lúc phủ huyện cũng không có việc gì làm nên ta đến đây đưa cho các cháu.”

Sau đó ông lấy lập tức đưa phong thư dày cộp cho bọn họ.

Tần Tĩnh Trì cầm phong thư, nghi ngờ nhìn Lý Viễn: “Sao bức thư này nặng vậy thúc? Còn có đồ gì nữa đúng không?”

Lý Viễn nói: “Các ngươi mở ra xem thì biết thôi.”

Tần Tĩnh Trì nhìn ông ấy một cái, lúc này mới mở phong thư ra. Mới vừa mở ra, lọt vào mắt hắn chính là bức thư Mộ Quy Hoằng viết cho bọn hắn, hai bức thư tiếp theo là gửi cho Đoàn Đoàn. Khi nhìn thấy cái này, Tần Tĩnh Trì không nhịn được khẽ cười một tiếng, thằng nhóc con nhà mình đúng là rất được yêu thích. Ba bức thư thì hai bức là của cậu bé rồi!

Sau đó phía dưới lộ ra một xấp ngân phiếu, Tần Tĩnh Trì nhìn một lúc rồi đưa ngân phiếu cho Giang Oản Oản.

Giang Oản Oản cũng bất ngờ khi nhìn thấy nó.

Lý Viễn ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, cười nói: “Ta nói ngài ấy sẽ không đối xử tệ bạc với các cháu rồi. Nhìn độ dày này chắc là một trăm ngàn lượng. Số tiền này đủ cho các cháu mở vài cửa tiệm ở kinh thành đấy.”

Bởi vì một trăm ngàn lượng đều là ngân phiếu, nhìn độ dày của ngân phiếu, Lý Viễn có thể đoán sơ qua.

Huyện Khúc Phong không thể bằng kinh thành. Cửa tiệm ở nơi đó một ngày có thể tùy tiện bán được hơn một trăm ngàn lượng. Chẳng qua số tiền này cũng đủ rồi.

Thật ra mấy ngày nay tiền lời của cửa tiệm lẩu và cửa tiệm hải sản có thể lên đến mấy ngàn lượng. Bây giờ trong nhà bọn họ cũng còn gần hai mươi hai ngàn lượng rồi. Nếu không hai người bọn họ cũng không dám tuỳ ý nhắc đến chuyện mở thêm cửa tiệm.

Giang Oản Oản cầm xấp ngân phiếu, ngơ ngác mở miệng nói: “Tổng cộng có một trăm ngàn lượng.”

Giang Oản Oản nghĩ thầm, không hổ là hoàng tử, ngài ấy đúng là nhiều tiền! Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại người ta phải tranh giành ngôi vua. Có lẽ số tiền bỏ ra cũng chỉ như chín con trâu mới vặt được một sợi lông thôi. Suy cho cùng tầm nhìn của bọn nàng còn thấp kém lắm.

Tần Tĩnh Trì đực mặt ra, hắn nghĩ đến bọn họ tích góp được hai mươi hai ngàn đã rất nhiều rồi. Bây giờ một trăm ngàn lượng trực tiếp rơi xuống, khiến da đầu hắn tê dại.

Hắn ngơ ngác nhìn Giang Oản Oản. Trong lúc ánh mắt hắn còn hốt hoảng, hắn vô tình nhớ đến thời điểm này năm ngoái.

Khi đó hình như mỗi ngày hắn đều phải đi qua đi lại giữa các thôn huyện. Hoặc phải tới tận cửa làm đồ nội thất cho nhà người ta. Chính hắn chọn những bộ bàn ghế đẹp nhất mang đi khắp nơi bán. Cho dù như vậy, mỗi ngày hắn chỉ bán được có hai trăm xu. Trong những lúc tồi tệ hơn, còn không có một xu nào trong tay, khi đó cả ngày hắn đều nóng lòng và c.h.ế.t lặng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.