Quay trở lại địa lao lần nữa, Mộ Cẩm Phong ngồi trên ghế ở bục cao, dùng một tay đỡ trán, nhìn từng người đẫm m.á.u trên cột sắt dưới bục bằng ánh mắt lạnh băng.
“Nếu đã không nói…”
Khóe miệng phát ra một tiếng thở dài, ống tay áo của Mộ Cẩm Phong tung bay, vẫy tay với người bên cạnh: “Cho bọn chúng thử thứ khác, trước tiên là chặt chân.”
Giọng nói của hắn ta lạnh nhạt như chỉ đang căn dặn tôi tớ bưng một chén trà.
Đôi mắt của những người đẫm m.á.u kia run lên, cả người bắt đầu run rẩy.
“Điện hạ, cầu xin người, thả ta đi…”
“Điện hạ…”
Mộ Cẩm Phong nheo mắt: “Đừng nói những lời ta không muốn nghe, ồn ào quá.”
Qua mấy giây, không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào, đôi mắt phượng sắc bén của hắn ta mở ra, như kiếm rút ra khỏi vỏ: “Còn chưa ra tay à?”
Mấy chữ vô cùng đơn giản nhưng lại giống truyền tới từ địa ngục.
“A!”
“A!”
Tiếng vọng thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong địa lao, dù là người xử tử bên cạnh cũng không kiềm được lo sợ.
Trên bục cao, mặc dù có người dung mạo xinh đẹp tuyệt thần như ma quỷ thì bọn họ biết ngoài người kia, hắn ta sẽ không có bất cứ lòng thương hại và tha thứ với người nào khác.
Đây là kẻ ác ma tàn sát tất cả bá tánh trong thành không chớp mắt.
“Ta nói! Ta nói…”
Cuối cùng, một người bị chặt đứt một cái chân cũng không thể chịu nổi được nữa.
Mộ Cẩm Phong ung dung mở mắt ra.
“Là... Là bệ hạ... Là bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068567/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.