Mộ Cẩm Phong suy nghĩ một lúc, đôi con ngươi trầm xuống: “Truyền tin xuống, g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả người bị nhốt trong đại lao Ô Cương cho ta, một kẻ cũng không chừa lại.”
“Nhưng mà, thưa điện hạ, bệ hạ đã nói, phải áp giải thanh niên trai tráng về xây dựng các quận!”
“Đừng nói nhảm!”
“Vâng… Vâng!”
Sau khi truyền tin, Mộ Cẩm Phong mặc vào áo choàng ngay lập tức: “Trở về Ô Cương!”
“Điện hạ, nhưng mà…Còn chuyện công thành…”
Gã còn chưa nói xong, Mộ Cẩm Phong chợt nhìn về phía gã, trong mắt chứa sự không vui và tức giận dày đặc.
Cuối cùng sắp xếp binh mã ở lại, Mộ Cẩm Phong dẫn theo ba ngàn binh tướng đi về phía Ô Cương.
Trở lại thành Ô Cương, hắn ta cưỡi trên một con tuấn mã cao lớn, mặt đanh lại, hàm dưới căng chặt, nhìn già trẻ lớn bé ở trên đường tựa vào vách tường để tránh né, ánh mắt của hắn ta như lưỡi rắn, mang theo sự lạnh lùng tàn nhẫn và vô tình quét qua: “Các ngươi… Đã trở thành tù binh của ta, thế mà lại có can đảm bắt người của ta.”
Hắn ta vặn cổ, nói từng câu từng chữ: “Một canh giờ sau, các ngươi không giao người ra, hoặc có can đảm tổn thương cậu ta…”
Hắn ta rút kiếm bên cạnh ra chỉ một vòng: “Vậy các ngươi cứ chờ dưới địa ngục, gặp vương vô dụng của các ngươi đi.”
Khuôn mặt mọi người vốn lạnh lùng nhưng khi nghe thấy lời này, cũng không khỏi tới tấp nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm thù, tròng mắt sắp rơi ra ngoài.
Mộ Cẩm Phong lạnh lùng nhìn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068568/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.