Mặt trời trên cao nắng chói chang, cây cối xung quanh úa màu, trông rất tiêu điều, không xanh um tươi tốt, xanh tươi ướt át như lúc sáng sớm.
Chẳng qua là trong thời tiết nóng bức này, cả người Thời Quỳnh lại lạnh buốt, khí lạnh như từ gan bàn chân truyền khắp cả người, lạnh tới mức đôi môi của cậu ta trở nên trắng bệch.
Cha nương ngã vào vũng máu, nhìn qua đã không còn sống.
“Cha… Nương…”
Đứng ở cửa nhà, sức lực cả người như bị thứ nào đó rút sạch trong nháy mắt, chẳng qua là một lát sau, cậu ta đã không khống chế được mà ngã nhào xuống đất.
Đám tôi tớ đã vào trong từ lâu chỉ cúi đầu, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Sắc mặt của cậu ta tái nhợt gần như trong suốt, bờ môi run rẩy kịch liệt, khóe mắt như bị ứ máu, đỏ tới mức dọa người.
Cậu ta không thể đứng thẳng người, cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể dịch từng bước tới bên cạnh xác của Thời phụ Thời mẫu bằng tư thế quỳ, mỗi lần dịch tới, cơ thể lại càng run rẩy kịch liệt.
Cuối cùng khi dịch tới bên cạnh Thời phụ Thời mẫu, cậu ta dùng đôi bàn tay run rẩy đỡ hai người m.á.u me đầy người ngồi dậy, thỉnh thoảng sẽ dùng bàn tay che lỗ m.á.u trên người bọn họ.
Cho tới khi m.á.u đã lạnh từ lâu trên người cha nương nhiễm đỏ bàn tay trắng bệch của mình, khóe mắt đỏ bừng của cậu ta mới không kiềm chế được nữa mà ch.ảy nước mắt liên tục.
Từ tiếng khóc trầm thấp từ từ trở thành rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068571/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.