Thời Quỳnh vốn theo cha mình vào cung để chúc thọ Hoàng thượng, nhưng trong buổi tiệc toàn người lớn và Hoàng tử Công chúa mà cậu ta không quen biết, cậu ta ngồi bên cạnh cha rất chán.
Nhân lúc cha uống rượu với người khác, cậu ta lén chạy ra ngoài.
Vốn định đi chơi nhưng Hoàng cung quá lớn, đi tới đi lui, cậu ta đã lạc đường.
Nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, Thời Quỳnh mười hai tuổi sốt ruột tới mức vò đầu.
Cậu ta phải về nhanh một chút!
Không phải vì buổi tiệc kết thúc mà là vì cha sẽ không tìm được cậu ta!
Cậu ta đi khắp nơi nhưng càng đi lại càng sai, cho tới khi đi đến một cung điện lóe lên ánh nến, cậu ta đẩy cửa vào.
Từ từ đi vào, đập vào mắt là một thiếu niên cầm giáo dài quơ múa trong sân.
Đoán chừng thiếu niên lớn hơn cậu ta một hai tuổi, dáng vóc cao hơn cậu ta một cái đầu.
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Cậu ta vừa lên tiếng, động tác của Mộ Cẩm Phong đã dừng lại!
Vừa rồi hắn ta vung giáo dài nên không chú ý tới việc cửa lớn bị mở ra, còn có một thiếu niên bước vào.
Hắn ta nhíu mày: “Ngươi là ai? Dám tùy ý xông vào chỗ của ta?”
Ánh mắt của hắn ta rất sắc bén, Thời Quỳnh bị giật mình.
Lúc này cậu ta chỉ là một thiếu niên nhơ nhỡ, Thời phụ Thời mẫu rất cưng chiều cậu ta, thế nên cậu ta rất khác Thế tử nhà khác, trên người có một cỗ khí chất thanh khiết dày đặc thuộc về trẻ con, đôi mắt trong trẻo xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068570/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.