Chẳng qua là người nhà của nàng ta, cũng là cha của nàng ta và kế mẫu vốn không cho phép nàng ta yêu đương với một thư sinh nghèo nàn, bây giờ còn có nghiệt chủng, đương nhiên là trong lòng sẽ không đồng ý rồi.
Thế nên khi cậu bé được giao phó cho bọn họ thì bọn họ lại không tận lòng nuôi nấng.
Cho đến khi cậu bé bị sốt cao, sau khi đưa đến y quán, nghe đại phu nói phải tốn hơn mười lượng bạc thì mới có thể chữa bệnh, hai người lòng dạ độc ác đó đã thẳng tay vứt bỏ cậu bé.
Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt nghe xong, nào dám đưa cậu bé trở về nữa, e rằng trở về không được bao lâu là sẽ bị vứt nữa.
Hai người bàn bạc với nhau, đưa cậu bé về kinh thành làm con nuôi của mình.
Dù sao cậu bé cũng không nhớ gì cả, sau này là nhi tử của bọn họ, lấy tên theo họ của hai phụ thân, tên là Giang Thời.
…
Khi trở về nhà, cậu bé được Giang Tư Nguyệt đặt nhẹ nhàng xuống.
Cậu bé được đặt xuống, lúc này cả người lộ ra.
Chỉ thấy cậu bé mặc áo gấm màu đỏ thêu kiểu con cọp bằng tơ vàng, chân cũng mang một đôi giày con cọp.
quần áo trẻ em này là một trong những món quà sinh thần được Thời Quỳnh tặng cho cậu bé.
Cậu bé duỗi tay cởi một cái nút áo, cái miệng mềm mại núc ních lầm bầm: “Quần áo con cọp mà cữu cữu tặng cho con nóng quá à.”
Giang Tư Nguyệt bưng một ly sữa bò nóng tới cho cậu bé: “Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068574/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.