“Vậy thì tạm được!”
Suy nghĩ một lúc, Thời Tẫn mới nói: “Để ta đi hỏi tỷ tỷ có thuốc trị thương không, để bôi cho chàng.”
“Được, cảm ơn tức phụ nhi.”
“Hừ!”
Bên kia, Đô Đô ôm chữ “Hỷ” chạy tới phòng ngủ của Tần Kỳ An: “Ca ca! Ca ca! Chỗ của đệ còn có rất nhiều “Hỷ”, đệ sẽ dán toàn bộ lên phòng ngủ của huynh! Đây là phòng tân hôn của huynh! Nương và nãi nãi nói phải đỏ rực, không khí vui mừng thì mới tốt!”
Tần Kỳ An dán một chữ “Hỷ” lên trên gương đồng, chỉ từ từ quan sát phòng ngủ của mình.
Trong phòng ngủ, giường chiếu được đổi thành chăn mền và khăn trải giường màu đỏ thẫm, màn vải ngang màu đỏ thẫm trên phía trước xà ngang của cái giường, cho dù có là bàn trà hay bàn ghế cũng được phủ vải gấm màu đỏ thẫm.
Trên cửa sổ và cửa dán chữ “Hỷ” rất to.
“Đô Đô, chỗ của ta đã dán đủ lắm rồi! Không có nhu cầu dán nữa!”
Đô Đô quan sát tỉ mỉ, cảm thấy rất nhức đầu, cầm chữ “Hỷ” so sánh với những chỗ đã dán nhiều lần.
Chợt nhìn thấy bình đựng hoa ở một bên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ca ca! Dán ở đây! Ở đây rất được nè! Ở đây cũng được nữa! Đệ thấy nãi nãi và ngoại tổ mẫu đều dán lên những chỗ này!”
Tần Kỳ An đành chịu: “Được, vậy đệ cứ dán đi.”
Đô Đô cười tít mắt dán chữ “Hỷ” lên trên những chỗ mình cảm thấy vừa ý.
Dán xong nó không quên gật đầu: “Không tệ! Không khí vui mừng đã ập vào trước mắt rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068575/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.