"Kỳ An ca! Hôm nay huynh thật tuấn tú! Đệ thấy rất nhiều người đều ném hoa cho huynh! Nhưng hai người cưỡi ngựa cùng huynh thì không có! Kỳ An ca, mọi người đều thích huynh!"
Tần Kỳ An cúi đầu xoa đầu cậu bé, nói: "Diệp nhi, ca ca và hoàng huynh đưa đệ về cung, được không? Chúng ta còn có việc khác phải làm."
Mộ Nam Dạ lập tức nhăn mặt buồn rầu: "Nhưng mà... Nhưng mà đệ không muốn về, không dễ dàng gì đệ mới ra ngoài được."
Tần Kỳ An nhìn vẻ mặt tủi thân đáng thương của cậu bé, cậu suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy thì thế này được không, ca ca đưa đệ về nhà huynh, đệ chơi với Đô Đô ca, cũng có thể để thúc thẩm nấu cho đệ đồ ăn ngon, được không?"
Nghe vậy, Mộ Nam Dạ vui vẻ đáp không chút do dự: "Được! Đệ muốn ăn đồ ngon do thẩm nấu!"
Nói xong, cậu bé còn thèm thuồng l.i.ế.m môi.
Không lâu sau, hai người đã đưa Mộ Nam Diệp đến nơi.
Nhìn Mộ Nam Diệp vui vẻ được Giang Oản Oản dắt vào nhà, Mộ Nam Tinh nhìn theo, không hiểu sao lại có chút áy náy.
Nàng ấy ho nhẹ một tiếng để che giấu, nhìn Tần Kỳ An nói: "Chúng ta... Tiếp theo làm gì?"
Tần Kỳ An nắm tay nàng ấy, nhanh chóng lên xe ngựa.
"Hôm nay có thể không về không?"
Mộ Nam Tinh khẽ chớp mắt, hồi lâu không nói gì.
"Được rồi, vậy thì…"
Thấy nàng ấy không trả lời, tùy Tần Kỳ An có hơi thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu.
Nhưng cậu còn chưa nói hết lời, Mộ Nam Tinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068621/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.