Cậu nghĩ, người tốt như vậy… Là của cậu!
Vĩnh vĩnh viễn viễn… Là của cậu!
“Kỳ An! Chàng mau qua đây nhìn nè! Ở đó còn có một dòng suối nhỏ! Hoa bên dòng suối nở vô cùng đẹp!”
Tần Kỳ An ôm lấy nàng ấy từ phía sau, tựa đầu vào vai của nàng ấy, nhìn về phía mà Mộ Nam Tinh chỉ, mỉm cười gật đầu: “Ừ, ta thấy, rất đẹp.”
“Kỳ An, đáng ra chúng ta phải đến đây từ trước!”
Tần Kỳ An nghiêng đầu nhìn tia sáng nhỏ nhặt trong mắt nàng ấy, gật đầu nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ta nên đưa nàng tới đây từ trước.”
Nói xong, cậu hôn nhẹ lên gò má của nàng ấy, từ gò má đến cằm, rồi lại đến cái cổ.
Mộ Nam Tinh khẽ nghiêng đầu: “Ngứa quá, chàng đừng quấy, cảnh đẹp như thế, chàng không ngắm thì sẽ rất lãng phí!”
Cái mũi của Tần Kỳ An cạ vào tai nàng ấy, khẽ nói: “Tuy cảnh đẹp nhưng không thể nào so sánh được với nàng, chúng nó chỉ làm nền mà thôi, còn nàng mới là đẹp nhất.”
Nhìn bãi cỏ xanh miết trên mặt đất, Mộ Nam Tinh kéo tay cậu: “Được rồi, chúng ta ngồi xuống ngắm cảnh đi, ta đã chạy mệt rồi.”
Tần Kỳ An gật đầu: “Được, ta nghe nàng.”
Hai người ngồi trên bãi cỏ trên đỉnh núi, Tần Kỳ An ôm Mộ Nam Tinh trong lòng, ngắm mặt trời chiều từ từ lặn xuống núi, bầu trời xanh thẳm cũng đan xen màu mận chín.
Sắc trời dần tối, chẳng bao lâu sau bầu trời đầy sao đã lấp đầy chân trời.
Vầng trăng lưỡi liềm trở nên nhợt nhạt và mờ ảo, lúc ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068619/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.