Ngay cả Mộ Quy Hoằng cũng dẫn theo Cảnh Nam Chi ngồi vào vị trí chủ tọa.
Lễ bái đường rất đơn giản, cũng rất nhanh.
Sau khi bái đường xong, Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn nắm tay nhau kính rượu từng người.
Tửu lượng Giang Tư Nguyệt không tệ, còn tửu lượng của Thời Tẫn lại bình thường, không, phải nói là vẫn kém như trước.
Khách vốn không nhiều nhưng sau khi kính rượu xong, Thời Tẫn đã đỏ bừng cả mặt, ngay cả cổ và tai cũng ửng đỏ cả lên.
Lý Tam Nương cười nói: "Được rồi, A Nguyệt, con mau đưa Tiểu Tẫn đi nghỉ ngơi, chỗ này cứ giao cho chúng ta là được."
Giang Tư Nguyệt liếc nhìn bà ấy gật đầu.
Ngay sau đó trực tiếp bế Thời Tẫn đang choáng váng đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ dán chữ hỉ và câu đối màu đỏ tươi, ga giường, chăn gối và rèm giường cũng đều đỏ rực như vậy.
Thời Tẫn được Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên giường.
Nhìn Thời Tẫn trong sắc đỏ thẫm, đôi má ửng hồng khiến lòng Giang Tư Nguyệt vừa mềm vừa dịu dàng.
Sao A Tẫn của cậu ta lại đẹp thế này, như này... Thật khiến người ta yêu...
Thời Tẫn mơ màng nhìn cậu ta, mắt sắp nhắm lại không mở ra được.
Miệng lẩm bẩm lầu bầu.
"Phu quân, ta chóng mặt quá, thứ rượu này thật sự không thể uống được."
"Phu quân, ta muốn uống nước, ta muốn uống thật nhiều!"
"Phu quân, hì hì hì, huynh có thích ta không? Ta thích huynh lắm! Thật sự rất rất thích!"
Chỉ biết cậu ấy một câu lại một câu gọi "phu quân", lòng Giang Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068626/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.