Thời Tẫn nghĩ, sau này cậu ấy cũng phải học nấu ăn để nấu cho A Nguyệt ăn.
Người ta đều nói quân tử xa bếp núc nhưng A Nguyệt lại không bao giờ để ý đến những điều này, chắc chắn là vì mình, A Nguyệt... Thật sự quá tốt.
Giang Tư Nguyệt nhướng mày: "Biết là tốt rồi, biết phu quân như ta rất vất vả, vậy thì bình thường chàng ngoan ngoãn một chút."
Tiếp đó, ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm: "Đừng từ chối ta vào lúc ta không nhịn được, biết chưa?"
Thời Tẫn ngây người nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.
Giang Tư Nguyệt húp một ngụm nước súp, chậm rãi nói: "Ví dụ như ta nói không dừng lại thì chàng không được đá ta!"
Mặt Thời Tẫn nghệch ra, tên lưu manh này!
Cậu ấy mấp máy môi nhưng thực sự không biết nói gì cho phải.
Ai bảo người này cứ ấn eo cậu ấy... Mãi... Mãi... Làm cái kia! Cậu ấy có là sắt cũng... Cũng chịu không nổi!
Được rồi, mặc dù phải thừa nhận là có chút thoải mái nhưng… Cũng không thể không biết kiềm chế!
Quan trọng là người này không biết xấu hổ sao, sao lại nói những lời như vậy khi đang ăn cơm chứ?
Thật là!
Cậu ấy duỗi tay nhéo mạnh Giang Tư Nguyệt: "Huynh nói bậy bạ gì vậy! Còn không phải tại huynh!"
Giang Tư Nguyệt nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy: "Chàng muốn mưu sát phu quân sao?"
Thời Tẫn trừng mắt nhìn cậu ta: "Hừ! Chúng ta còn chưa thành thân!"
Giang Tư Nguyệt nhướng mày, không nói gì thêm, ngược lại tiếp tục nhanh chóng ăn mì.
Đợi ăn mì xong, rửa sạch bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068627/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.