Thời Quỳnh lắc đầu: "Có lẽ là không còn, hơn nữa trước kia nhà của đệ ấy cũng không giàu có. Huynh đoán, đệ ấy mặc đồ trắng có lẽ là để tang, huynh đã đến căn nhà tranh mà đệ ấy ở, bên trong còn có mấy bộ đồ vải thô màu trắng."
Thời Tẫn sửng sốt: "A... Vậy sao..."
Cho dù là đồ vải thô màu trắng nhưng ở thôn nhỏ biên thành đó cũng không có nhà nào mua về để mặc tang, bởi vì thứ này cũng không rẻ, không có nhà nào muốn chỉ vì để tang mà lãng phí bạc trắng.
Còn thiếu niên kia vẫn luôn mặc bộ đồ tang đó, dần dần thôn dân cũng chỉ cho rằng hắn ta thích mặc đồ trắng, không nghĩ theo hướng khác.
Cho nên đương nhiên họ không biết rằng đó thực ra là đồ tang.
Đến chân núi, Thời Tẫn nhìn thấy một chiếc xe ngựa đỗ bên vệ đường, cậu ấy do dự một lát rồi nhìn về phía Thời Quỳnh: "Ca ca, đệ... Đệ sẽ không về cùng ca ca."
Thời Quỳnh hơi nhíu mày, bất giác liếc nhìn chiếc xe ngựa không xa, trong lòng thở dài, không nhịn được lên tiếng: "Khụ, đệ... Tối nay đệ vẫn phải về nhà."
Tai Thời Tận nóng bừng lên: "Đệ biết rồi, sẽ về."
Thời Quỳnh gật đầu lên xe ngựa rồi nhìn người đánh xe nói: "Chúng ta đi thôi."
Thời Tẫn nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, mới chậm rãi đi về phía chiếc xe ngựa không xa.
Thời Tẫn vừa mới lên xe ngựa đã bị Giang Tư Nguyệt ôm chặt vào lòng.
"A! Huynh làm gì vậy! Bây giờ còn đang ở bên ngoài! Không thể như vậy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068638/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.