Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy đầy ẩn ý, chậm rãi nói: "Nếu không phải chính chàng l.i.ế.m cổ ta, tự mình đưa tới tận cửa, sao ta lại hôn chàng?"
Nghe vậy, Thời Tẫn không vui, cái gì gọi là tự mình đưa tới tận cửa? Rõ ràng là...
Đúng rồi! Trước đó người này đã hôn... Hôn cằm cậu ấy!
Cậu ấy vội vàng mở miệng: "Huynh vu khống! Rõ ràng là huynh hôn ta trước! Huynh hôn cằm ta! Huynh không nhớ sao?"
Giang Tư Nguyệt cố nhịn cười, vẻ mặt vô tội rồi lại ngây thơ nhìn cậu ấy: "Có chuyện đó sao? Sao ta không nhớ nhỉ?"
Thời Tẫn vô cùng kinh ngạc, mắt cậu ấy mở to, sao người này lại không nhớ chứ?
Đây chẳng phải là lần đầu tiên... Lần đầu tiên họ hôn! Một chuyện quan trọng như vậy, sao người này có thể không nhớ chứ!
Thời Tẫn nhắm mắt lại, thực sự tức c.h.ế.t cậu ấy rồi! Giang Tư Nguyệt thật đáng ghét!
Cậu ấy trừng mắt nhìn Giang Tư Nguyệt, trực tiếp vén chăn quấn chặt lấy mình, thân thể còn xoay sang một bên: "Không nhớ thì thôi! Huynh tự lấy chăn gối trong tủ ra trải dưới đất mà ngủ đi!"
Giang Tư Nguyệt lập tức ngây người, xong rồi! Đùa quá trớn rồi!
Cậu ta nhìn Thời Tẫn đang quấn chăn, lại nhìn xuống mặt đất dưới chân, chép miệng, dưới đất chắc chắn không thể ngủ được!
Chỉ là làm sao để dỗ dành nương tử của mình đây?
Cậu ta chậm rãi nhặt những thứ mình đã lôi ra rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Tẫn.
Trong lòng có hơi không chắc chắn.
Còn Thời Tẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068640/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.