"Đúng vậy! Đúng là húng ta đã lâu không gặp rồi."
Thời Tẫn lại nhìn Mộ Nam Tinh, cẩn thận đánh giá một phen rồi vội vàng hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ!"
Mộ Nam Tinh vội vàng đỡ cậu ấy dậy: "Thời nhị công tử, ngươi có thể trở về thật là quá tốt rồi, không chỉ có Tư Nguyệt công tử, đại ca của ngươi biết được, chắc cũng sẽ rất vui mừng."
Mộ Nam Tinh nghĩ đến hai bên tóc mai bạc trắng Thời Quỳnh, trong lòng không khỏi thở dài.
Giang Oản Oản phản ứng lại, vội nói: "Ôi chao, vào nhà nhanh nào! Đừng đứng ở cửa lớn nữa."
Giang Tư Nguyệt nắm tay Thời Tẫn: "Đi thôi."
Sau khi Tần Kỳ An phản ứng lại thì cũng nhanh chóng chào hỏi Lâm Hiểu Thanh và những người khác, cậu vỗ vai Lâm Hiểu Thanh cười nói: "Sao mọi người lại đến đây?"
Vừa đi vào nhà, Lâm Hiểu Thanh vừa nói: "Đoàn Đoàn ca, không phải chúng ta nghe nói huynh đứng đầu khoa thi sao, bọn đệ đến chúc mừng huynh, hơn nữa mấy người bọn đệ cũng chưa từng đến kinh thành nên định đến chơi!"
Tiểu Bảo nói: "Đoàn Đoàn ca, bọn đệ đều nhớ huynh, còn có Cẩu Đản ca và Nhị Oa ca cũng vậy!"
Lâm Tử Hành cũng nói: "Lần này vừa hay tụ tập!"
Trở về phòng, mọi người đều chăm chú nhìn Thời Tẫn khiến cả người cậu ấy không được tự nhiên.
Giang Tư Nguyệt ôm cậu ấy vào lòng mình: "Được rồi, mọi người đừng nhìn nữa, nhìn đến mức người ta ngượng ngùng rồi."
Mọi người mới ho nhẹ một tiếng để che giấu, dời mắt đi.
Đô Đô suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068648/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.