Lâm Hiểu Thanh trực tiếp ngây người, trong mắt cậu bé, sư phụ bây giờ tựa như tiên tử vậy, ngồi cùng A Nguyệt cữu của cậu bé trông thật là xứng đôi!
Cậu bé không nỡ quấy rầy, cậu bé không muốn phá hỏng khung cảnh tươi đẹp này.
Đây là lần đầu tiên sư phụ cậu bé mặc quần áo trắng, sư phụ thật đẹp, đẹp hơn quần áo đen thui kia gấp ngàn lần.
Khi sư phụ cậu bé mặc đồ đen, cả người trông buồn tẻ và vô vị khiến người ta có cảm giác áp lực u ám và cô đơn, nên cậu bé thường không dám nhìn nhiều.
Bây giờ Thời Tẫn mặc đồ trắng, cả người tràn đầy sự tươi sáng và ấm áp.
Nhìn mãi nhìn mãi thì cậu bé lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng từ trong bếp tỏa ra.
Lâm Hiểu Thanh ngây ngất ngửi, trong mắt là hai vị tiên nhân đang đọc sách, trong bầu không khí lại là mùi thức ăn mà mình thích, Lâm Hiểu Thanh nghĩ rằng đây chính là cuộc sống của thần tiên!
Cậu bé như bị mê hoặc, chậm rãi bước vào cửa, sau đó nhẹ nhàng đặt cuộn tranh trong tay xuống rồi đi về phía bếp.
Cậu bé sẽ không ở đây làm người phá đám.
Tuy Giang Tư Nguyệt cầm sách trong tay nhưng mắt lại không đặt trên đó, cậu ta si mê nhìn Thời Tẫn trước mặt.
Đúng là như vậy!
A Tẫn của cậu ta phải mặc đồ trắng!
Đây mới là tiểu công tử đáng yêu trong trí nhớ của cậu ta.
Cậu ta khẽ mỉm cười, A Tẫn của cậu ta thật là đẹp!
Có lẽ Thời Tẫn cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068650/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.