Cậu ta thở dài, tháo loan đao bước vào phòng ngủ của Thời Tẫn.
“Thời Tẫn, đệ thật sự muốn ở bên Giang Tư Nguyệt kia sao?
“Đúng!” Thanh âm Thời Tẫn như đinh đóng cột.
Thời Quỳnh gật đầu, sau đó ném loan đao lên bàn, ánh mắt cậu ta lãnh đạm: “Được, vậy đệ cứ bước qua t.h.i t.h.ể của huynh đi.”
Mắt Thời Tẫn bùng phát sự hoảng loạn và kinh ngạc chưa từng có, cảnh tượng cha nương c.h.ế.t trước mắt cậu ấy vẫn còn rõ mồn một.
Cậu ấy run rẩy, hốc mắt tức thì tràn đầy hơi nước, môi cậu ấy run rẩy, giọng khàn khàn nói: “Ca, huynh… Huynh biết rõ, biết rõ… Huynh thật sự muốn ép đệ như vậy sao?”
Ánh mắt lạnh lùng thản nhiên của Thời Quỳnh rơi lên người cậu ấy: “Sao có thể nói huynh ép đệ được? Đến nước này không phải đệ ép sao? Huynh cũng không muốn làm như vậy, nhưng… Đây là đệ ép huynh đấy, A Tẫn.”
Thời Tẫn ôm đầu đau khổ nhìn cậu ta, ngay tức khắc, cậu ấy nhớ tới cha nương của cậu ấy cũng c.h.ế.t dưới loan đao, họ ngã trong vũng m.á.u c.h.ế.t không nhắm mắt.
Sau một hồi lâu, cậu ấy chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp cạn kiệt, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thời Quỳnh: “Thời Quỳnh, huynh thật sự rất bỉ ổi, huynh mới thật sự là tiểu nhân, thật sự khiến cho người ta chán ghét!”
Thời Quỳnh lòng như tro tàn: “Thẩm Lai biểu muội là một cô nương tốt, huynh và cha nương của muội ấy đã trao đổi thư, chúng ta đều thấy hai người rất xứng đôi nên định để hai người đính hôn.”
Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068659/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.