Giang Tư Nguyệt khựng lại, duỗi tay vu.ốt ve đầu cậu ấy, sau đó xoa nhẹ lưng cậu ấy.
Cậu ta nhẹ giọng nói: “A Tẫn, chàng có chịu được không? Ta đã mua thuốc mỡ về rồi, chàng dùng bữa xong, ta thoa cho chàng, có được không?”
Thời Tẫn ôm chặt eo Giang Tư Nguyệt hơn, không nói gì mà chỉ lắc đầu liên tục.
Giang Tư Nguyệt tiếp tục xoa lưng Thời Tẫn rồi cậu ta lại nói tiếp: “A Tẫn, chàng dùng bữa đi, dùng bữa xong… Chúng ta nói chuyện.”
Nghe đến đây, cả người Thời Tẫn cứng đờ.
“Ừ, được.”
Ăn xong bát mì, Thời Tẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt.
Giang Tư Nguyệt liếc nhìn cậu ấy rồi cầm bát đũa ra ngoài.
Tới khi cậu ta vào lại thì trực tiếp bế Thời Tẫn lên giường.
Giang Tư Nguyệt lấy thuốc mỡ ra, chăm chú nhìn cậu ấy: “Tự mình cởi hay ta cởi?”
Khuôn mặt Thời Tẫn đỏ bừng, cậu ấy đưa tay định giật lấy thuốc mỡ trong tay Giang Tư Nguyệt: “Tự… Tự ta làm.”
Giang Tư Nguyệt giơ cánh tay lên cao hơn một chút, cậu ta khẽ lắc đầu: “Sao? Lại không nghe lời?”
Thời Tẫn đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Tư Nguyệt, mặc cho cậu ta giúp mình bôi thuốc.
Ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Giang Tư Nguyệt khiến Thời Tẫn bỗng chốc như trở về ngày đó cách đây năm năm.
Ngày hôm đó… A Nguyệt cũng dịu dàng giúp cậu ấy bôi thuốc như thế này, chỉ là, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Nghĩ đến đây, cậu ấy cũng không quá ngượng ngùng.
Giang Tư Nguyệt bôi thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068661/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.