Lâm Hiểu Thanh bỗng mở to hai mắt, cậu bé… Cậu bé không cố ý.
“A… A Nguyệt cữu cữu, con xin lỗi, con… Con không biết…”
Cậu bé cảm thấy rất áy náy, nhịn không được mà muốn tát mình một cái, ai bảo ngươi nói nhiều chứ! Bây giờ gây rắc rối rồi này!
Giang Tư Nguyệt nuốt nước bọt, cậu ta cẩn thận lau cái bát còn ướt nước, sau đó nói: “Chàng ấy c.h.ế.t thôi, nhưng vẫn là người mà ta thích, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần ta không quên chàng ấy thì chàng ấy vẫn luôn còn đó.”
Lâm Hiểu Thanh nhìn dáng vẻ vờ như không để ý của Giang Tư Nguyệt với vẻ mặt phức tạp, cậu bé cảm thấy hơi khó chịu.
Trời ơi…
Sao A Nguyệt cữu cữu lại thảm như vậy.
“A Nguyệt cữu cữu, cữu đừng đau buồn nhé.”
Giang Tư Nguyệt lau bàn, cậu ta gật đầu: “Ta không buồn nữa, lúc còn ở kinh thành, ngày nào ta cũng tới thăm chàng ấy. Hiểu Thanh à, mấy ngày nữa ta phải về kinh đô thăm chàng ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Lâm Hiểu Thanh nhìn cậu ta, trong mặt cậu bé tràn đầy vẻ bi thương: “A Nguyệt cữu cữu…”
Giang Tư Nguyệt lau sạch tay, cậu ta vỗ vai cậu bé: “Chúng ta ra ngoài đi, rửa bát xong rồi.”
“Vâng ạ.”
Ở nhà họ Tần đến hơn nửa đêm thì Tiểu Bảo phải về nhà, còn Lâm Hiểu Thanh và Lâm Tử Hành đều sống trên huyện nên đã ở lại.
Hai người họ ngủ lại nhà họ Tần, còn Giang Tư Nguyệt và Giang Hiền Vũ thì ở bên cạnh.
Buổi tối, Lâm hiểu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068668/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.